Sau một lát bảo vệ đưa được Lục Hà Vũ và Cẩm Tú lui lại vào khách sạn. Đám đông ồn ào hỗn loạn ngoài kia sau một lát đã có người bên tổ chức sự kiện và trật tự đô thị xử lý. Chỉ là không biết sự việc này sẽ được phóng viên đưa tin thế nào.
Cẩm Tú nhìn đống nhầy nhụa trên người mình, đành không có tâm trạng nghỉ ngơi mà bước vào nhà vệ sinh xử lý qua trước. Dù sao cô cũng cần chờ người mang đồ đến rồi mới đi tắm rửa, thay đồ được.
Cẩm Tú quay sang nhìn khuôn mặt đang suy tư của Hà Vũ, nói nhanh.
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Cô nói thông báo rồi đi thẳng về phía người phục vụ hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
Đằng sau lưng Cẩm Tú, Lục Hà Vũ đang định mở miệng hỏi cô. Nhưng rồi anh ta lại im bặt. Anh ta nên hỏi gì đây? Vì sao cô che chắn cho hắn ư? Vì sao hôm qua còn thẳng thừng nói không quan tâm mà hôm nay lại chịu cảnh mất mặt như vậy thay cho anh ta ư? Dương Thiên Ái, cuối cùng con người cô là như thế nào vậy?
Hà Vũ ngồi xuống chiếc ghế sô pha, nhắm mắt mà suy nghĩ. Cả những người khi nãy nữa, tại sao lại đến đúng lúc có nhiều phóng viên mà vu khống anh ta lẫn Lục thị như vậy. Chắc chắn có người đã đứng sau. Hà Vũ day day thái dương, cơn đau đầu lại ập đến làm anh ta càng thêm khó chịu.
…
Cẩm Tú vốc từng vốc nước mát lạnh lên mặt. May là người kia cũng không chọn trứng thối, không thì cô còn thảm hơn thế này nữa. Khi nhìn thấy những quả trứng đó, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không thể để Lục Hà Vũ thay đồ. Nếu hắn bị bẩn, việc cô cài máy theo dõi sẽ trở thành công cốc. Vì thế mà Cẩm Tú ngay lập tức chắn cho Lục Hà Vũ.
Nhưng việc bị ném trứng quả thật không hề dễ chịu. Cô nhìn phần ngực váy loang lổ những vết trắng nhờ nhờ tanh nồng, lại nhìn phần tóc đang dần cứng bết vào, chỉ biết thở dài một hơi. Đúng là chẳng có việc gì quá dễ dàng.
Cẩm Tú tẩy rửa qua loa một lát rồi bước ra ngoài, chắc sắp có người mang đồ đến cho cô thay rồi. Phải đi tắm chứ đống trứng lẫn mùi tanh này không thể tẩy được chỉ bằng một chút nước.
Khi Cẩm Tú bước ra ngoài, một bóng người cao lớn đang đứng dựa vào một góc khuất làm cô ngay lập tức chú ý. Hoàng Vĩnh Hi, anh ta đến đây có chuyện gì sao?
Hoàng Vĩnh Hi ngẩng đầu, ngay lập tức thấy ánh mắt của Cẩm Tú. Hắn cong môi, nhìn cô đang bước từng bước về phía mình.
“Sao cô lại che cho Lục Hà Vũ?” Vĩnh Hi nhướng mày nhìn Cẩm Tú mà hỏi.
Cẩm Tú nhìn ánh mắt trào phúng lẫn có chút bất mãn của Hoàng Vĩnh Hi, ngay lập tức hiểu ra.
“Mấy người kia… Là do anh đưa đến?” Cô bất ngờ mà muốn xác nhận lại.
“Đúng.” Vĩnh Hi cũng không phản bác. “Cho hắn mất mặt mũi một chút. Cũng đến lúc rồi…” Hắn vừa nói vừa liếc nhìn từ chân đến đầu Cẩm Tú một lượt, cong môi lên đầy trào phúng. “Chỉ là… Tôi không ngờ màn hay nhất lại bị cô phá mất.”
“Tôi…” Cẩm Tú biết ngay là Hoàng Vĩnh Hi đang khiển trách cô. Nhưng cô cũng có lý do của mình. “Tôi làm như vậy không phải vì nhiệm vụ anh đã bảo tôi sao.”
“Nhiệm vụ?” Vĩnh Hi nhíu mày. “Tôi đâu có bảo cô đi giữ gìn mặt mũi của Lục Hà Vũ.”
Cẩm Tú nhìn khuôn mặt khó hiểu của hắn, đành kiên nhẫn giải thích thêm.
“Anh bảo tôi cài máy theo dõi lên người Lục Hà Vũ…”
“Và…” Vĩnh Hi tiếp lời, hắn cũng chỉ bảo con bé này làm để cho vui. Không hiểu cô ta nghĩ gì mà đến mức lấy thân mình hi sinh như vậy.
“Nên anh ta không thể thay áo được.” Cẩm Tú chậm rãi nói tiếp.
Người trước mặt cô trầm ngâm, nhìn vào khuôn mặt rất nghiêm túc của cô. Rồi hắn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn mà nói.
“Nên ý cô là nói, cô sợ Lục Hà Vũ bị bẩn sẽ làm hỏng máy theo dõi, hoặc hắn ta đổi áo thì cô không cài theo dõi được nữa?” Vĩnh Hi đoán được những gì Cẩm Tú muốn chỉ.
“Đúng.” Cẩm Tú gật đầu. “Là vậy đó. Tôi đã nói tôi sẽ làm việc tốt mà.” Ánh mắt cô hiện lên vẻ tự hào không hề che giấu.
Nhìn khuôn mặt đó của cô, Vĩnh Hi đột nhiên thấy buồn cười. Và hắn cười thật, hắn ôm bụng, phát ra từng tiếng cười ngắt quãng trầm thấp. Rồi dần dần thành một tràng cười nho nhỏ. Nếu không phải sợ có người để ý bên này, chắc hắn sẽ không quan tâm mặt mũi mà cười thành từng tràng cười sang sảng mất.
Vĩnh Hi cố ổn định tâm tình, nhìn vào Cẩm Tú. Cô gái trước mặt hắn đang vẫn chưa hiểu gì, chỉ nhìn hắn đầy thắc mắc. Quả nhiên là cô ta có trách nhiệm đến vậy.
“Cô vì thế. Nên chịu cả bị ném trứng thay Lục Hà Vũ sao?” Vĩnh Hi vẫn có chút không tin, liền hỏi lại.
“Tôi đã nói nhận nhiệm vụ nên sẽ cố gắng hết sức.” Cẩm Tú khẳng khái mà gật đầu.
Nhìn con bé trước mặt Dương trọng như vậy, Vĩnh Hi cũng không muốn lừa thêm làm gì. Hắn ngừng cười, cố nén vẻ hài hước mà nói với cô ta.
“Máy theo dõi tôi đưa cô, chỉ là đồ giả mà thôi.”
“Cái gì?” Cẩm Tú sửng sốt, mở tròn đôi mắt. “Anh… Anh chỉ là thử tôi nên mới nói tôi cài máy theo dõi?” Cô run run chỉ tay vào Vĩnh Hi.
“Đúng. Tôi muốn thử xem cô làm việc thế nào. Chỉ là không ngờ cô lại nhiệt tình đến vậy.” Vĩnh Hi gật đầu xác nhận.
“Anh… Anh vốn chẳng cần tôi theo dõi Lục Hà Vũ đúng không?” Cẩm Tú nắm chặt tay lại, tức giận nhìn thẳng vào Vĩnh Hi mà nói.
“Tôi đã nói từ trước rồi. Là cô cứ đòi làm việc cho tôi.” Vĩnh Hi thừa nhận. “Ai bảo cô dễ tin người đến vậy.”
Cẩm Tú nhìn vẻ mặt thản nhiên đầy trào phúng của Hoàng Vĩnh Hi. Hai bàn tay cô nằm vào nhau chặt đến mức nổi cả khớp xương trắng.
Vậy mà cô nghĩ ở thành phố này, ít nhất còn có Hoàng Vĩnh Hi là có thể để cô tin cơ đấy. Cô đúng là quá ngây thơ dễ tin người. Hắn vốn chẳng hề tin tưởng cô, cũng vẫn luôn đề phòng cô. Chỉ vì hắn cứu cô mà cô nghĩ hắn sẽ giúp đỡ cô sao?
Cẩm Tú cảm nhận sự uất ức, khó chịu lại dồn lên mắt mình. Cô thấy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tràn đầy lên khóe mắt. Chết tiệt, cô lại khóc rồi.
Vĩnh Hi thấy cô tức giận, rồi khuôn mặt lại như pha lẫn ấm ức như bị bắt nạt. Đôi mắt nhìn hắn đăm đăm đang ngấn lệ. Tại sao chứ? Con nhỏ này lại khóc rồi.
Hắn lại nhớ hai lần trước cô gái này khóc. Lần đầu ở bữa tiệc tối khi cô sợ bóng tối, ánh mắt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lần trước khi hắn cứu cô, là nước mắt vì sợ hãi kìm nén mà dâng trào. Hai lần đều không do hắn. Chỉ là lần này, cô ta lại rơi nước mắt. Lý do thì xuất phát từ hắn.
Là cô ta ngây thơ tin tưởng, còn hắn thì quá cợt nhả sao? Vĩnh Hi tự nhiên thấy có chút chột dạ.
Vĩnh Hi nhìn Cẩm Tú chầm chậm cúi đầu. Một giọt nước mắt trong suốt rơi từ mí mắt cô xuống, thả mình vào lớp vải sẫm màu của chiếc váy, rồi biến mất không rõ tung tích. Hắn tự nhiên có chút không đành lòng, muốn lại gần an ủi cô một chút. Dù sao cũng chỉ là tránh cho cô ta khỏi Đoàn Thanh My, hắn làm cũng không vấn đề gì. Nếu hắn đã nhận, thì cũng nên giữ lời.
Đôi tay Vĩnh Hi chầm chậm đưa ra, định xoa xoa đầu cô an ủi.
Nhưng Cẩm Tú ngay lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng những giọt lệ đã rơi hết. Khuôn mặt cô cũng không còn vẻ buồn bã, uất ức khi nãy, chỉ còn vẻ bình thản, quật cường làm Vĩnh Hi bất ngờ.
“Vậy… Tôi đã chứng minh mình đủ khả năng làm việc cho anh rồi đúng không?” Cẩm Tú nhìn thẳng vào Vĩnh Hi, nói rành rọt.
“Đúng.” Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, chỉ biết hơi ngẩn ra mà gật đầu.
“Vậy đủ rồi. Tôi đi đây.” Cô nói, bước nhanh qua hắn mà tiến về phía sảnh chờ.
Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng cô, tự nhiên lại trầm ngâm một lát. Sự vui vẻ lúc nãy hắn có đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một nỗi ngổn ngang gì đó mà hắn không giải thích được.
Sao hắn lại thấy có lỗi chứ? Không phải là tại cô ta tự mình tìm đến hắn, tự nguyện muốn làm việc cho hắn, cũng là cô ta tự ý quyết định rồi che chắn cho Lục Hà Vũ sao? Hắn chỉ nói dối cô ta một chút chuyện máy theo dõi mà thôi.
Vĩnh Hi trầm ngâm. Vậy sao hắn lại thấy có lỗi chứ? Chỉ là chút ngây thơ chân thành đến ngu ngốc của cô ta thôi mà. Để đổi lấy an toàn mà sẵn sàng làm những việc như vậy.
Vĩnh Hi nhìn ra phía cửa kính, ngắm thành phố về đêm sáng bừng với vô vàn ánh điện lung linh. Hắn cúi đầu, châm một điếu thuốc. Lòng vẫn còn những mối rối rắm chưa rõ ràng, cũng chẳng thể gỡ ra tìm đáp án.
Cẩm Tú. Cô rút cục là người thế nào vậy?