Chương 06: Cú ngã

1277 Words
Lý do mà Sơ Tâm tùy tiện bịa ra làm Lục Hà Vũ không nói được gì. Hai người cùng nhau bước vào thang máy. Trông Sơ Tâm hết sức ngọt ngào còn Lục Hà Vũ lại có chút không thoải mái nên cứng đờ cả người. Hành động của Sơ Tâm suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua làm cho anh ta có chút không thích nghi kịp. Quả thật cô nàng tiểu thư này như đổi sang một người khác, hoặc đang có suy tính sâu xa gì đó mà Lục Hà Vũ không thể nào đoán được.  Lục Hà Vũ cũng không thể phản bác hành động của Dương Thiên Ái. Bà nội anh ta đã dặn dò phải để tâm đến cuộc hôn nhân này. Tin đồn không tốt về mối quan hệ giữa hai người quả thật có ảnh hưởng đến việc làm ăn giữa hai gia đình.  “Sao mặt anh nhăn nhó vậy? Cười lên chút đi chứ.”  “Tôi không diễn như cô được. Vẫn là đứng xa nhau ra thì hơn.” Lục Hà Vũ bỏ tay Sơ Tâm ra, anh ta vẫn cần thời gian thích ứng.  Sơ Tâm bĩu môi. Khi đến gần cổng khách sạn, cô nhìn bóng lưng lạnh lùng trước mặt, chân đột nhiên tăng tốc bước nhanh đến bên Lục Hà Vũ. Tiếng giày cao gót vang lên có chút khẩn trương. Vì vội vã nên Sơ Tâm bỗng nhiên mất cân bằng, cổ chân không vững làm cô chới với suýt ngã.  “Á”. Sơ Tâm hô nhỏ, thân mình theo quán tính đổ về phía Lục Hà Vũ.  Lục Hà Vũ quay lại, theo phản xạ giơ tay đỡ Sơ Tâm vào trong lòng, giúp cô không ngã nhào xuống mặt đất. Tiếng mọi người có chút kinh ngạc ồ lên. Anh ta nghe thấy có tiếng chụp ảnh. Hai tay Lục Hà Vũ ôm lấy vai Sơ Tâm, còn cô thì vì cú ngã mà theo đà để luôn lên phía ngực áo anh ta.  “Có sao không?” Hà Vũ nhìn Sơ Tâm đang run run lòng, đông người thế này quả thật anh ta không tiện đẩy cô ra.  “Không sao, cảm ơn anh hợp tác.” Sơ Tâm ngước lên nhìn Lục Hà Vũ, miệng mấp máy nói nhỏ. Khóe môi đỏ tươi của cô cong lên thành một vòng cung hoàn hảo.  Nhìn nụ cười của Sơ Tâm, Hà Vũ ngay lập tức hiểu hành động vừa rồi của cô chỉ là giả vờ. Quả thật là không tiếc liêm sỉ làm đủ trò để cho thiên hạ thấy.  Nếu chỉ vì không muốn vị khiến trách thì hẳn Dương Thiên Ái đã bị mắng đến hỏng đầu thật rồi. Trước chỉ thấy cô tiểu thư này kiêu ngạo, tùy hứng, giờ thì anh ta lại thấy cô ta ranh mãnh và khó đoán.  Lục Hà Vũ thấy không vui nhưng cũng không làm gì được. Anh ta đành ép mình mỉm cười, cùng Sơ Tâm bước đến phía cửa khách sạn.  Trợ lý đã mở sẵn cửa xe đợi, Lục Hà Vũ quay lại nhìn Sơ Tâm. Anh ta thấy một nhóm người vẫn đang dõi theo, bỗng thấy khó xử mà hỏi.  “Cô đi cùng tôi chứ?” Lục Hà Vũ cố làm ra vẻ quan tâm.  “Không, tôi có việc cần quay về nhà ngay.” Sơ Tâm lắc đầu từ chối.  Thế là mọi người được chứng kiến cảnh tiểu thư Dương Thiên Ái cười ngọt ngào, vẫy tay tạm biệt vị hôn phu bước lên xe, dáng vẻ bịn rịn không muốn rời. Nhìn họ như vậy, tin đồn hai người cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, Dương Thiên Ái nhất quyết không chịu đính hôn với Lục Hà Vũ chắc hẳn chỉ là tin giả.  Sơ Tâm nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần. Một chiếc xe khác cũng dừng trước mặt cô. Nhân viên khách sạn nhanh tay ra mở cửa. Cô gật đầu cảm ơn. Nhưng khi vừa bước lên chiếc xe, khuôn mặt rạng rỡ của cô lại chuyển thành bình thản.  Người lái xe không quay lại, nhẹ nhàng khởi động xe, cung kính mà nói với cô.  “Ông chủ muốn gặp tiểu thư.”  Sơ Tâm gật đầu, không nói gì. Cô im lặng ngồi phía sau xe. Đôi mắt nâu nhạt nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh vật thành phố vụt nhanh qua tầm mắt, rồi từ từ chuyển thành cảnh vùng ngoại ô. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn xa hoa nằm ở lưng chừng một ngọn đồi.  Sơ Tâm nhìn cánh cổng sắt to lớn từ từ mở ra. Chiếc xe đen chạy chậm rãi theo con đường rộng lớn với những hàng cây được cắt tỉa cẩn thận hai bên. Căn biệt thự lộng lẫy màu trắng cũng dần ló hiện sau những hàng cây xanh mát. Dù đã đến đây được một thời gian, khung cảnh này vẫn khiến Sơ Tâm cảm thán như lần đầu. Khi Sơ Tâm vừa bước xuống xe, ngay lập tức có một người giúp việc lại gần giúp cô cầm túi, cởi giúp chiếc áo khoác ngoài bằng lông mịn mượt, đưa cho cô đôi dép đi trong nhà màu hồng nhạt với những sợi kim tuyến lấp lánh. Quả thật là người có tiền, đi đến đâu cũng có người hầu hạ.  Người giúp việc cúi người, lễ phép nói với cô:  “Ông chủ đang đợi tiểu thư trên phòng.”  Sơ Tâm gật đầu, theo trí nhớ bước vào thang máy, bấm nút tầng trên cùng. Cô có chút sợ hãi người chủ của gia đình này, lại có phần muốn phản kháng ông ta. Nhưng dẫu sao ông ta cũng là chủ một tập đoàn với hàng chục nghìn nhân viên, còn cô chỉ làm một đứa trẻ bị vứt bỏ.  Sơ Tâm hít sâu một hơi trước khi bước ra khỏi thang máy. Chỉ cần bước ba mươi bước nữa là đến trước cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ, nơi phòng làm việc của Dương Nhất, ông chủ nhà họ Dương. Cô dừng một chút, chỉnh trang lại đầu tóc rồi gõ hai lần lên cánh cửa.  “Vào đi”. Tiếng nói trầm thấp vang lên.  Sơ Tâm mở cửa tiến vào. Giữa căn phòng rộng là chiếc đèn pha lê đắt tiền, giá sách bày biện đẹp đẽ nằm trên những bức tường. Ở giữa là chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý có mạ vàng. Người đàn ông ngồi giữa phòng vẫn chưa rời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt, miệng hỏi Sơ Tâm.  “Thế nào?” Dương Nhất mở miệng hỏi.  “Anh ta không nghi ngờ gì cả.” Sơ Tâm lễ phép trả lời. Dù cô biết biểu hiện của cô đều đã có người thông báo lại cho Dương Nhất rồi.  “Cũng phải thôi.” Người đàn ông đứng tuổi phát ra tiếng cười trầm thấp. Ông ta ngẩng mặt lên. Đôi mắt trên khuôn mặt đã nhuốm màu năm tháng vẫn sáng quắc. Mái tóc đã điểm bạc nhưng ông ta vẫn có dáng vẻ đạo mạo, uy nghi đến bức người. “Nó và Thiên Ái vốn cũng chẳng mấy quen thuộc. Nhưng cuộc hôn nhân này là cần thiết.”  Dương Nhất cầm lấy một phong bì, đẩy ra phía trước mặt Sơ Tâm.  “Đọc đi. Hợp đồng của cô. Đọc cho kỹ rồi ký vào.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD