Chương 29: Mùi hương

1109 Words
Lục Hà Vũ lắc đầu, thấy rằng lời nói với Dương Thiên Ái đã chẳng còn tác dụng nữa. Anh ta lấy tay đỡ thân hình bắt đầu loạng choạng của cô, hướng về phía khu nhà nghỉ của khách. Giờ hai người đang ở ngoài trời gió, hơi cồn ngấm thêm vừa dễ gây chuyện không hay, lại còn không tốt cho cô nàng này.  “Ai da… Đưa tôi đi đâu đấy. Tôi muốn ở ngoài mà.” Sơ Tâm phản đối.  “Đừng làm loạn nữa. Anh trai cô bắt đầu chú ý rồi đó.” Lục Hà Vũ trầm giọng nói. Anh trai, cô làm gì có anh trai nào? Sơ Tâm bắt đầu mơ hồ.  “Anh… Anh nào nhỉ? Tôi có anh trai à?” Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, lắc đầu bất lực. Cô nàng này thật sự đã say rồi. Đến người nhà mình thế nào còn không rõ. Anh ta hướng về phía người phục vụ, yêu cầu đưa đến một phòng nghỉ.  “Không… Tôi không muốn nghỉ. Tôi muốn đi chơi…” Sơ Tâm nói.  Nhưng khi cô vừa định thoát ra, một đôi tay cứng cáp đã ngay lập tức kìm lấy vai cô, không cho cô được như ý. Sơ Tâm phản kháng không được, đành chịu lép vế mà bị mang đi.  Khi đến phòng nghỉ, Sơ Tâm bỗng sống chết bám chặt lấy khung cửa, không chịu vào trong.  “Định nhốt tôi vào phòng à? Không… Tôi muốn ra ngoài… Thả tôi ra.” Sơ Tâm kêu lên. Lục Hà Vũ nhíu mày, trông cô tiểu thư này mảnh mai vậy mà cũng khỏe đến không ngờ. Cô nàng bướng bỉnh không chịu buông tay ra. Anh ta lập tức cúi xuống, bế luôn Sơ Tâm lên, đặt cô ngồi lên ghế sô pha.  “A… Làm gì vậy?” Sơ Tâm la lên. “Đừng làm loạn nữa. Cô thật sự say rồi. Ở yên tại đây. Ra ngoài làm loạn chỉ mất mặt cô và gia đình thôi.” Lục Hà Vũ có chút mất kiên nhẫn. “Hức… Gia đình nào?” Sơ Tâm trả lời qua những tiếng nấc cụt.  “Nghỉ đi.” Lục Hà Vũ buông đôi tay đang giữ vai Sơ Tâm ra. Giọng anh ta vang lên đầy quả quyết, như ra lệnh.  Sơ Tâm hơi bất ngờ. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Lục Hà Vũ, bỗng nhiên im bặt. Khuôn mặt cô ngây ra một chút. Lục Hà Vũ tưởng cô đã chịu nghe lời, anh ta định đứng lên đi ra ngoài.  Nhưng Sơ Tâm bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Lục Hà Vũ. Đôi môi đỏ khẽ mở, bàn tay phải của cô giơ lên, để trên má của anh ta. Lòng bàn tay cô ấm rực, chắc hẳn do tác dụng của rượu. Lục Hà Vũ ngửi thấy mùi nước hoa ngây ngất cùng hơi men nồng đậm pha lẫn vào nhau đầy mê hoặc. Trong chốc lát, ánh mắt Lục Hà Vũ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Không gian rơi vào một khoảng im lặng. Hai người nhìn nhau, không hề nói điều gì. Chỉ có hơi thở rất khẽ, tràn đầy mùi hương khiến người ta như bị thôi miên. “A… Anh nhìn gì vậy? Anh biết tôi hả?” Sơ Tâm đột nhiên mở miệng. Lục Hà Vũ thở dài. Khoảnh khắc ái muội đột nhiên biến mất. Giờ thì cô nàng say đến không biết trời trăng gì nữa rồi. Lục Hà Vũ giơ tay lên định bỏ tay Sơ Tâm ra.  Sơ Tâm lại ngồi thẳng lưng dậy, lấy hai còn lại áp vào má Lục Hà Vũ, không cho anh ta có thời gian kịp phản ứng. Đôi mắt mơ màng của cô như cố mở ra, xem kĩ xem người trước mặt là ai.  “Nhìn cũng đẹp trai đó… Ai vậy nhỉ?” Sơ Tâm lầm bẩm, đôi mày nhíu lại.  Sau đó thì có vẻ muốn nhìn rõ hơn, mặt Sơ Tâm bắt đầu sát lại. Lục Hà Vũ bất ngờ, người bỗng chốc khựng lại. Mùi nước hoa cùng hơi men càng nồng đậm hơn nữa. Lục Hà Vũ nhìn mặt Sơ Tâm, tự nhiên không biết nên làm gì. Sơ Tâm tiến đến rất gần, rất gần. Đôi môi đỏ của cô chỉ cách hai cánh môi mỏng của Lục Hà Vũ một chút. Giữa hai người tưởng như chỉ còn cách một hơi thở. Lục Hà Vũ mở to mắt, thấy mắt cô từ từ nhắm lại, hàng mi dài cong vút dần chụm lại như cánh bướm đang khép. Ánh mắt Lục Hà Vũ theo phản xạ liền hạ thấp xuống, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang hơi mở của Sơ Tâm. Lí trí mách bảo anh ta nên ngăn cô lại, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cứng đờ, không hề nhúc nhích. Khoảng cách hai người ngày càng thu hẹp, rất gần, rất gần. Đến mức Lục Hà Vũ có thể cảm nhận được hàng mi của cô chạm vào sống mũi hắn… Rồi… đầu cô gục xuống, trán chạm lên má của Lục Hà Vũ.  Lục Hà Vũ dở khóc dở cười. Không hiểu bản thân anh ta còn mong đợi điều gì. Có vẻ là vì dáng vẻ khi say của cô gái này trông vừa buồn cười lại có chút gì đó thật mê hoặc.  Lục Hà Vũ đặt Sơ Tâm nằm xuống. Lúc này, trông cô quả thật cũng có chút đáng yêu. Hai má vì hơi men mà đỏ ửng. Đôi môi khẽ mở. hàng lông mi cong dài run run, đôi lông mày cứ nheo lại đầy bất mãn như một đứa trẻ khó chiều. Bình thường không nhìn kĩ, giờ thấy các nét trên khuôn mặt cô còn có chút trẻ con. Không lẽ tại cô nàng này hay trang điểm đậm? Trước đây Lục Hà Vũ thấy Dương Thiên Ái trông rất chững chạc, sắc sảo. Mà giờ trông, anh ta thấy các nét trên khuôn mặt cô mềm mại hơn hẳn.  Lục Hà Vũ vuốt một lọn tóc che mặt Sơ Tâm ra sau tay cô. Động tác nhẹ nhàng như sợ cô sẽ tỉnh giấc.  Anh ta nhìn cô một lúc, cởi áo khoác đắp lên người cô rồi bước ra ngoài.  Lục Hà Vũ nhẹ nhàng tắt điện, đóng cửa lại. Bóng đêm ùa vào căn phòng, chỉ có những dải ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD