Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Sơ Tâm đã gật gù mà cảm thán độ chính xác của câu nói này khi đang nhâm nhi một ly cocktail mát lạnh tại quầy bar.
Sau khi lấy cớ mệt mà để lại Lục Hà Vũ một mình làm nốt nhiệm vụ tiếp khách, Sơ Tâm đã đi quanh tìm cho mình một nơi ít người một chút để nghỉ chân.
Vậy mà việc tiểu thư Dương Thiên Ái đi ra chỗ vắng ngồi một mình hẳn phải là việc hoang đường lắm. Nên dù đang ngồi nhưng Sơ Tâm vẫn cảm giác được có được những ánh mắt tò mò nhìn vào mình.
Được một lát hết chịu nổi, Sơ Tâm nhìn quanh, quyết định lại gần phía quầy bar để nghỉ. Nơi này có ghế để cho khách ngồi thưởng thức. Dù khá đông người nhưng hầu hết mấy cô tiểu thư đều chỉ đang chú ý đến mấy anh các pha chế điển trai rồi.
Sơ Tâm nhìn mấy cô nàng ríu rít nói cười như đàn chim non bên cạnh mình, gọi thêm một ly cocktail nữa. Phải nói rằng ngoài mặt tiền hấp dẫn, ăn nói ngọt ngào, hài hước, mấy anh chàng này pha đồ uống cũng rất ngon.
Sơ Tâm nhìn menu, cứ thấy món nào màu sắc đẹp đẹp là gọi. Cô không am hiểu về đồ uống lắm, nhưng mấy ly nước này trông vừa đẹp vừa ngon miệng. Uống một chút mà đã cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn.
Cứ vừa uống vừa ngắm người đẹp như vậy cũng không tệ. Đúng là một thú vui dễ nghiện.
…
Sơ Tâm không nhớ mình đã uống đến mấy ly, nhưng khi cô đang định đặt thêm ly tiếp theo thì có một nhân viên phục vụ đến gần cô.
“Cậu Lục Hà Vũ bảo tôi gọi cô.” Cô gái đó thầm thì vào tai Sơ Tâm.
Sơ Tâm thấy thân hình mình bắt đầu nâng nâng nhẹ nhàng lên hẳn. Tâm trạng cô cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Cô nhìn ra phía cô gái đó chỉ, thấy Lục Hà Vũ vẫn đang làm nhiệm vụ ngoại giao một cách rất chăm chỉ. Đúng là một con người mẫu mực. Vừa cười vừa nói cả mấy tiếng mà anh ta vẫn giữ được phong thái lịch sự, khuôn phép.
Bữa tiệc này cũng coi như là nơi thông báo về hôn sự giữa hai nhà họ Dương và họ Lục. Sơ Tâm cứ ngồi một chỗ thế này cũng không hay lắm. Cô nên thể hiện mình là một đối tác đáng tin cậy chứ nhỉ.
Nghĩ vậy, Sơ Tâm quay sang cô phục vụ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô cầm theo ly cocktail mới đặt, bước về phía Lục Hà Vũ.
…
Hà Vũ vừa tiếp chuyện xong hai vị khách là đối tác của công ty thì cảm nhận có một cánh tay mềm mại ôm lấy cánh tay anh ta, tiếp theo là thân hình thơm ngát mùi nước hoa lẫn mùi rượu thoang thoảng. Anh ta nghiêng đầu, thấy Sơ Tâm đã bước lại gần. Nhưng thái độ cô nàng thì khác hẳn bình thường.
Trước đây Sơ Tâm cũng có lần vì diễn hay vui đùa mà thân cận Lục Hà Vũ, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có chút bông đùa, khoảng cách mơ hồ nào đó.
Vậy mà lần này, cô gái này đến bên anh ta với vẻ hết sức tự nhiên. Thân mình áp sát hẳn vào người Lục Hà Vũ, mắt mơ màng ngước lên nhìn đầy vui vẻ, đôi môi đỏ tươi nở một nụ cười dịu dàng.
“Hà Vũ… Mới đi có một chút đã gọi tôi là sao?” Sơ Tâm nói với hắn, giọng nghe có phần nũng nịu lạ thường.
Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, nhíu mày lại.
“Cô say rồi?”
“Đâu… Tôi mới uống có vài ly cocktail thôi mà.” Sơ Tâm nói, giơ lên ly nước đang cầm trong tay.
Nghe cô phủ nhận như vậy, nhưng Hà Vũ nhìn là biết Sơ Tâm đang không tỉnh táo như bình thường.
Đây cũng là một điều rất lạ. Dương Thiên Ái ăn chơi nổi tiếng, cũng có khả năng uống rượu rất đáng gờm. Lục Hà Vũ từng thấy cô nàng tiểu thư này ở một số bữa tiệc, dù uống rượu nặng không đá cũng không nhăn mày lấy một cái. Vậy mà hôm nay uống vài ly cocktail đã thành ra như thế này. Không lẽ sau vụ tai nạn nên tửu lượng cũng kém đi nhiều rồi?
Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, nói nhỏ.
“Cô đang không tỉnh táo. Đi nghỉ đi.”
“Không. Tôi vẫn rất khỏe mà. Đi… Đi xung quanh nói chuyện chút nào. Nãy giờ tôi để mặc anh nên cũng thấy có lỗi một chút đó. Ha ha ha…”
Lục Hà Vũ lại nhíu mày. Anh ta đang định mở miệng phản đối thì lại có một người tiến lại chào hòi. Đây cũng là một người thuộc ban lãnh đạo một công ty đối tác. Hà Vũ đang định trả lời, lại đã thấy Sơ Tâm mở miệng trước cướp lời.
“Xin chào ngài. Thật hân hạnh quá…”
Sơ Tâm nở nụ cười ngây ngô, chân thành. Trông thật khác so với những nụ cười trước đây. Hà Vũ có chút ngạc nhiên, cùng cô nói chuyện với đối tác.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo, Sơ Tâm còn kéo tay Hà Vũ đi xung quanh. Thấy ai cô nàng cũng rất nhiệt tình, lại còn luôn miệng tươi cười. Làm mọi người đều thấy bất ngờ trước thái độ đó.
Nhưng phản ứng của các vị khách cũng khá tích cực. Việc Sơ Tâm bên Hà Vũ như vậy cũng gây ấn tượng tốt với không ít người.
Vị phu nhân nhà họ Hà nhìn Hà Vũ và Sơ Tâm, mở miệng khen.
“Chà. Hai người trông đẹp đôi quá.”
Sơ Tâm ngay lập tức mỉm cười.
“Phải không ạ? Ha ha... Hà Vũ vừa đẹp trai vừa giỏi đó nha. Bị cháu bỏ một mình tiếp khách cũng không than vãn gì. Mỗi tội có tật hay nhíu mày là khó bỏ.”
Vị phu nhân họ Hà thấy Sơ Tâm vừa cười vừa nói như vậy, liền cười theo.
“Ai lại chê chồng tương lai như vậy.”
“A… Phải nhỉ. Chồng tương lai của cháu... Nhưng cháu nói thật mà, sau này Hà Vũ mà già, nếp nhăn sẽ xuất hiện giữa hai chân mày đầu tiên.”
Hà Vũ gượng gạo mà nở nụ cười phụ họa. Ngăn nói không được, đẩy ra thì cô nàng không chịu, cứ đòi bám dính lấy anh ta nhất quyết không rời.
Lúc nãy Dương Thiên Ái còn than đau chân, vậy mà uống chút rượu vào lại như có thuốc tăng lực, đi nãy giờ vẫn không thấy mệt. Lục Hà Vũ không thấy quá phiền, chỉ là nghe cô nói “chồng tương lai” vẫn chưa quen nổi. Vừa có chút lạ lẫm, lại thấy dáng vẻ cô tươi cười mà cũng muốn cười theo.
Sơ Tâm nhìn thấy một ly sâm panh ở trên bàn tiệc gần đó, lại định vươn tay ra lấy. Nhưng bàn tay vừa giơ ra của cô lại bị một bàn tay to lớn, vững chắc ngăn lại.
Sơ Tâm ngước lên nhìn Hà Vũ, mặt không hài lòng.
“Sao vậy? Tôi muốn uống.”
“Cô say thật rồi. Đừng làm loạn nữa.”
“Tôi không say thật mà… Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình tràn đầy sức sống như vậy… Hức…” Sơ Tâm bắt đầu nấc.