Chương 32: Trách mắng

1216 Words
Khi Lục Hà Vũ quay lại căn phòng thì không thấy Sơ Tâm đâu nữa. Chỉ còn chiếc áo vest của anh ta nằm chỏng chơ trên ghế sô pha.  Hà Vũ nhíu mày, cô gái này đã say như vậy mà lại đi lung tung đâu mất rồi. Anh ta lại gần chiếc ghế, cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.  Lúc này Hà Vũ gọi người tìm giúp ngay cũng không hay lắm. Dương Thiên Ái lúc say quả thật không biết giữ hình tượng là gì. Nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ làm danh tiếng cô gái này càng xấu. Dù sao cũng sắp đính hôn rồi. Nếu Dương Thiên Ái nói mặt mũi của Lục Hà Vũ cũng là của cô thì ngược lại, thể diện của Thiên Ái cũng liên quan đến thể diện của anh ta.  Thế mà người nói câu đó chỉ cần vài ly đã quên hết lễ tiết rồi. Lục Hà Vũ lắc đầu, bước chân cũng nhanh dần. Dù sao người cũng là do anh ta đưa đi, anh ta phải có trách nhiệm.  Hà Vũ sẽ định quanh tìm Dương Thiên Ái trước. Nếu không thấy thì anh ta đành phải nhờ anh trai Thiên Ái, Dương Thiên Minh tham gia giúp vậy. Nhưng đó cũng là cách cuối cùng, tốt nhất là cô nàng đừng có đi xa mà để anh ta tìm được rồi đưa về thì hơn.  Sơ Tâm quả thật cũng không đi đâu khác được. Hà Vũ đi quanh một lát đã thấy cô ở một phòng khác. Trang phục Sơ Tâm vẫn nghiêm chỉnh, chỉ là đầu tóc có chút rối loạn. Hà Vũ thở hắt ra một hơi. Sau này nếu có đi đến nơi đông người, anh ta nhất quyết không cho cô nàng tiểu thư này động đến rượu nữa.  “Muộn rồi. Để tôi đưa cô về.” Hà Vũ bước lại gần, vươn tay lay lay Sơ Tâm.  “Hức…” Sơ Tâm ngẩng đầu sau một lát, giọng vẫn tràn đầy hơi men. “Không… Anh bắt nạt tôi.” Cô đẩy tay Lục Hà Vũ ra, vẻ đầy giận dỗi.  Bắt nạt? Hà Vũ bắt nạt cô được lúc nào. Toàn là cô gây rắc rối cho anh ta.  “Tiệc tàn rồi. Về thôi…” Lục Hà Vũ nói. “Không… Không về…” Sơ Tâm cứ lặp đi lặp lại mấy từ, nhất quyết không chịu đứng dậy.  Hà Vũ thở dài, bình thường nói lý với cô tiểu thư này đã không được. Khi cô nàng say thì càng chẳng có tác dụng.  Lục Hà Vũ cúi người, quyết định lại dùng cách cũ. Hà Vũ phủ áo khoác lên người Sơ Tâm, nhấc bổng cô lên. Sơ Tâm có chút chống cự, nhưng xem ra cũng đã mệt, chỉ giãy dụa một chút rồi để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.  Hà Vũ bế Sơ Tâm bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa đã có một bóng người đợi sẵn ở đó.  Dương Thiên Minh. Anh ta đứng đó với vẻ không vui. Là do anh trai Dương Thiên Ái nghĩ Hà Vũ đối xử không tốt với cô ta sao? Dương Thiên Ái dù sống tuỳ hứng như vậy nhưng cả người cha lẫn người anh trai này đều vô cùng bao che cho cô ta.  “Để tôi đưa nó về.” Thiên Minh nhìn Hà Vũ, nói.  Hà Vũ thấy Dương Thiên Minh không vui, cũng không biết nên giải thích thế nào. Thiên Minh cũng không hề có ý đón Sơ Tâm từ tay anh ta. Hà Vũ đành đỡ Sơ Tâm đứng xuống. Cô nàng loạng choạng, hiển nhiên vẫn còn say.  “Không ra thể thống gì.” Thiên Minh lầm bầm mấy chữ.  Dương Thiên Minh giơ tay cầm lấy cổ tay Sơ Tâm từ tay Hà Vũ, định kéo đi. Nhưng Sơ Tâm không giữ được thăng bằng, suýt thì ngã nhào, làm Hà Vũ phải vươn người đến định đỡ. Nhưng Thiên Minh đã nhanh chóng chuyển tay lên vai cô Sơ Tâm, đỡ vai cô đi thẳng ra ngoài. Sơ Tâm dù không đi vững nhưng Dương Thiên Minh vẫn bước khá nhanh.  Hà Vũ nhìn hai anh em nhà họ Dương bước xa dần, bỗng thấy có chút kỳ lạ. Thiên Minh không bực tức với anh ta, mà là không hài lòng về Dương Thiên Ái ư? Chẳng phải Dương Thiên Minh vẫn luôn dung túng cho Dương Thiên Ái sao?  Hôm nay xem ra Dương Thiên Ái đã làm phật ý người anh trai luôn chiều chuộng cô nàng rồi.  …  Bữa tiệc đã kết thúc được một lúc khá lâu. Nơi bãi để xe cũng chỉ còn lác đác người.  Dương Thiên Minh lôi Sơ Tâm ra, trực tiếp ném cô vào ghế sau của chiếc xe limousine. Anh ta cũng đi sang cửa còn lại, ngồi vào chỗ, ra lệnh cho tài xế lái thẳng về nhà.  Xe đi được một lát, Sơ Tâm có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cô mở mắt, mất một lúc mới nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xe ô tô.  “Mình đang ở đâu thế này?” Cô day day thái dương, miệng lầm bầm.  “Trên xe của tôi, về nhà họ Dương.” Một tiêng nói lạnh lùng phát ra từ bên cạnh cô.  Sơ Tâm quay lại, nheo mắt một lúc mới nhận ra ngươi bên cạnh mình là ai. Cô mở mắt nhìn anh ta, sau đó như chột dạ mà cụp mắt xuống.  “Sao? Nhận ra chưa? Tỉnh rượu rồi hả? Hôm nay cô nghĩ gì mà hành động như vậy?” Dương Thiên Minh nhìn cô, nghiêm khắc mà nói.  “Em…” Sơ Tâm bối rối, không biết trả lời như thế nào.  “Chúng tôi đã nói rõ, cô không được làm hành động gì ảnh hưởng đến Thiên Ái cũng như nhà họ Dương. Thời gian qua cô được hành động tự do nên nghĩ mình thích làm gì cũng được đúng không?” Thiên Minh lên giọng. “Cô không biết say xỉn trong một bữa tiệc quan trọng như thế này là rất bất lịch sự sao?”  “Em… Em xin lỗi…” Sơ Tâm lúng túng nói. Cô quả thật không cố ý. Nhưng việc cô biết mình tửu lượng kém mà vẫn uống chỗ cocktail kia hoàn toàn là lỗi của cô. Cô không thể bao biện được.  “Xin lỗi? Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Đúng là không hi vọng gì ở một người không được dạy dỗ đầy đủ. Thiên Ái nghịch ngợm như vậy nhưng nó cũng biết nơi nào có thể vui đùa, nơi nào không. Trong những bữa tiệc như thế này, dù nó không thích đến nhưng cũng chưa bao giờ để bản thân say xỉn đến không biết trời đất gì. Còn cô? Trông bề ngoài ngoan hiền mà một chút phép tắc tối thiểu cũng không rõ. Mẹ cô không dạy cô à?” Thiên Minh cay nghiệt. “Mà hi vọng gì ở người là kẻ thứ ba như bà ta.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD