Lục Hà Vũ rời khỏi phòng làm việc của anh trai, quay lại chỗ làm của mình. Vừa ra khỏi thang máy anh ta đã biết cô nàng Dương Thiên Ái kia lại đến rồi. Nhìn ánh mắt của nhân viên là anh ta đã nhận ra.
Hà Vũ cố làm ra vẻ bình thản, bước vào văn phòng.
Sơ Tâm vẫn ngồi trên ghế sô pha như thường lệ.
Lúc yên tĩnh thế này, quả thật trông cô tiểu thư này cũng xinh đẹp. Nhưng chỉ cần cô ta mở miệng là những ấn tượng tốt đẹp ít ỏi của Lục Hà Vũ với cô tan đều tan biến hết.
Sơ Tâm ngẩng lên, thấy Lục Hà Vũ cầm trong tay một xấp tài liệu đi vào. Gần đây anh ta quả thật rất bận, cô chọc anh ta cũng không thẻm để tâm mà chỉ chúi đầu làm việc.
Quả thật là một ông chủ tận tâm. Dạo này Sơ Tâm chọc Lục Hà Vũ hơi nhiều nên anh ta chai lỳ rồi thì phải. Nhất là từ sau vụ tấm ảnh kia. Lục Hà Vũ làm lơ Sơ Tâm chứ không thèm phản ứng hay nói gì nữa. Không lẽ anh ta giận?
Sơ Tâm tắt điện thoại. Chiếc điện thoại này là cô được mua mới. Thiên Nhi sau khi thoát thân quay lại không thấy cô đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại vỡ nát. Chắc cô em họ này tưởng Sơ Tâm bị tóm được nên phóng ngay đến nhà họ Dương. Nhưng hóa ra chỉ là Sơ Tâm làm rơi điện thoại mà thôi. Cô em họ cũng như trút được gánh nặng, nói sẽ đền bù cho Sơ Tâm chiếc điện thoại khác thay lời xin lỗi.
Sơ Tâm cũng cảm thấy không có gì, nhận cho Thiên Nhi vui. Nhưng cô tự nhủ sau sẽ không đi riêng cùng cô gái này nữa. Trông Thiên Nhi vậy mà không ngờ lại có kẻ thù. Tốt nhất hạn chế đi chung để khỏi bị vạ lây.
…
Sơ Tâm nhìn Lục Hà Vũ đang chăm chú làm việc. Cô đứng dậy, đi xung quanh văn phòng. Căn phòng trang trí tối giản, chẳng có mấy thứ để chơi bời hay ngắm nghía. Cô định ở lại một chút rồi về. Dù sao hôm nay Lục Hà Vũ cũng có vẻ bận rộn thật. Cô cũng không nên quá đáng đến mức quấy nhiễu anh ta. Dưới quyền Lục Hà Vũ là cả chục nghìn con người. Ở trên cao bao giờ cũng có gánh nặng.
Sơ Tâm nhẹ nhàng lại gần Lục Hà Vũ, xem anh ta đang làm gì. Hà Vũ đang rất tập trung, gần như chẳng hề để ý đến cô.
Trước màn hình máy tính của Hà Vũ là một bản dịch hợp đồng do bên trợ lý làm. Do có công việc gấp nên anh ta đã yêu cầu bên phòng thư ký đẩy nhanh tiến độ dịch thuật. Lục Hà Vũ cũng có biết chút ít ngoại ngữ của nước bên đối tác, anh ta muốn tự mình xem lại một lần.
Sơ Tâm ngó vào. Cô bỗng nhíu mày, chỉ tay vào màn hình.
“Chỗ này gõ sai rồi.”
Hà Vũ thấy một bàn tay nhỏ nhắn che trước tầm nhìn của mình. Anh ta ngẩng lên nhìn Sơ Tâm, không hài lòng mà nhắc nhở cô.
“Tôi đang làm việc, không có thời gian đùa.” Lục Hà Vũ nói.
“Tôi không đùa, chỗ này dùng từ sai rồi. Hai chữ này nhìn qua rất giống nhau, nhưng nghĩa thì khác hẳn đấy.” Sơ Tâm khẳng định.
Hà Vũ nhìn vào màn hình lại lần nữa, lại nhìn Sơ Tâm. Điều anh ta quan tâm bây giờ không phải là phần văn bản trước mặt mà là vấn đề khác.
“Cô biết tiếng nước này ư?” Hà Vũ nhìn Sơ Tâm đầy nghi ngờ.
Sơ Tâm giật mình trong lòng. Cô hớ hênh quá. Đây là thói quen của cô, thấy lỗi là thường chỉ ra ngay. Sau này Sơ Tâm cũng muốn học để trở thành một phiên dịch. Ngôn ngữ nước A này cô rất rành vì cô còn xin làm thêm tại một khách sạn ở quê nhà.
Ông chủ khách sạn đó là người nước A, cả khách đến nghỉ cũng có nhiều người là đồng hương với ông chủ. Sơ Tâm cũng thích ngoại ngữ nên cố gắng học để sau này có thể sang nước đó sống hoặc trở thành một phiên dịch chuyên nghiệp.
Chỉ là Dương Thiên Ái đi du học ở nước C. Tất nhiên cô ta không học ngoại ngữ này nên Lục Hà Vũ mới nghi ngờ mà hỏi vậy.
Kệ đi, Lục Hà Vũ cũng đâu hiểu rõ về Dương Thiên Ái, Sơ Tâm chỉ cần nói dối thêm là được.
“Hồi tôi ở nước ngoài có ở cùng phòng một sinh viên đến từ nước A nên có biết một chút?”
“Một chút?” Hà Vũ hỏi lại đầy nghi ngại.
Lục Hà Vũ nghe nói Dương Thiên Ái ra nước ngoài học hành cũng chỉ mà cái mã. Cô nàng này chăm chú học hành mới là lạ. Nghe nói khi ra nước ngoài cũng chỉ là đổi địa điểm vui chơi với Dương Thiên Ái mà thôi. Lời cô ta nói ra, Lục Hà Vũ đều không quá tin tưởng.
Nghĩ vậy, nhưng khi Lục Hà Vũ nhìn lại văn bản, lại ngó lên Sơ Tâm lúc này đã lui ra xa, đang cúi nhìn phong cảnh thành phố qua cửa kính, anh ta không bỏ được nghi hoặc trong lòng. Hà Vũ gửi lại văn bản cho bên thư ký, yêu cầu kiểm tra lại lần nữa, đặc biệt là chỗ Sơ Tâm vừa chỉ. Cẩn thận một chút cũng không sao. Lục Hà Vũ nghĩ vậy.
Không ngờ một lúc sau bên thư ký mang cho Lục Hà Vũ một văn bản mới, quả thật chỗ vừa rồi có gõ sai một chữ. Hà Vũ nhìn dáng vẻ sợ sệt của nhân viên, cảm thấy lời Sơ Tâm nói lúc nãy không phải là giả. Quả thật là khác biệt rất lớn.
Nhưng cô ta đi du học mấy năm đã có thể phát hiện một lỗi khó như vậy sao?
“Cô đi du học cũng không uổng phí nhỉ?” Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, nói.
“Ăn may, là ăn may thôi.” Sơ Tâm cười, không nhìn vào Lục Hà Vũ.
Lục Hà Vũ nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Sơ Tâm. Chẳng lẽ cô gái này còn giấu tài? Ngoài ăn chơi thật ra cũng có học hành chăm chỉ.
Cũng không tệ. Dù là vợ trên danh nghĩa thì đối phương là một người có hiểu biết vẫn hơn. Lục Hà Vũ nghĩ vậy. Anh ta nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi.
Dù sao Dương Thiên Ái cũng mất công đến đây nhiều lần như vậy, hôm nay Lục Hà Vũ hợp tác cùng cô nàng một lần cũng được.
Nghĩ vậy Lục Hà Vũ đứng dậy, bước về phía Sơ Tâm.
“Đi ăn trưa với tôi.” Lục Hà Vũ nói.
“Gì cơ?” Sơ Tâm nhìn anh ta, không tin mà hỏi lại.
“Đi ăn trưa.” Lục Hà Vũ nhắc lại. “Cũng coi như cảm ơn việc lúc nãy của cô.”
“Việc nhỏ, không cần đâu.” Sơ Tâm từ chối.
Cô tiểu thư này biết khách sáo từ khi nào vậy? Lục Hà Vũ không nói gì thêm, bước ra phía cửa. Sơ Tâm thấy anh ta như vậy, suy nghĩ nhanh rồi đi theo sau.
“Tôi muốn ăn đồ tây.” Cô nói khi bước lên ngang với Lục Hà Vũ.
“Được.” Hà Vũ trả lời. Cũng lâu rồi hai người chưa xuất hiện ở nơi đông người. Diễn chút cho công chúng thấy cũng không sao. “Tôi sẽ chọn nhà hàng.” Lục Hà Vũ nói thêm.