Hoàng Vĩnh Hi không biết làm gì. Hai người lúc này thật sự quá thân cận. Nếu người khác nhìn thấy nhất định khó mà giải thích nổi. Dù sao Dương Thiên Ái cũng là vị hôn thê của Lục Hà Vũ, là chị dâu tương lai của Hoàng Vĩnh Hi. Đêm hôm tối tăm hắn và cô nàng ôm nhau như thế này thì mười cái miệng cũng không giải thích được. Cô nàng này đúng là oan gia của hắn mà.
Hoàng Vĩnh Hi lại cố gỡ Sơ Tâm ra. Hắn dùng bàn tay to lớn cầm chắc hai cổ tay cô, không cho cô làm hành động gì khác. Hắn nhìn thẳng vào mắt Sơ Tâm, nói kiên định.
“Tôi ở đây. Nín.”
“Hức…” Sơ Tâm nhìn vào hắn. “Anh sẽ không bỏ tôi một mình chứ?” Cô hỏi lại, ánh mắt lo lắng như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
“Đã bảo tôi sẽ ở đây. Giờ thì nín, đừng làm loạn nữa.” Hoàng Vĩnh Hi trả lời.
Sơ Tâm cúi đầu. Cảm nhận bàn tay rắn chắc đang nắm lấy tay mình. Lúc nãy điện mất đột ngột làm cô cảm giác xung quanh như biến thành một chiếc hộp đen kín mít. Nhưng khi đã quen với bóng tối, cô có thể nhìn ra ánh trăng dịu dàng vẫn tràn vào từ khung cửa kính, khiến mọi thứ cũng không đến nỗi tối tăm. Cô cũng bình tâm hơn một chút.
Sơ Tâm sợ những đêm sấm sét. Cô nhớ lại hình ảnh khi bóng lưng người phụ nữ đó lạnh lùng quay lưng đi, bỏ cô lại dưới những chùm hoa tím thấm đẫm nước mưa. Người phụ nữ đó từng bỏ đi vào một đêm đông tối tăm. Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình một mình giữa căn nhà vắng lặng. Dù cô chạy đi đến đâu, cũng không thấy bóng hình đó nữa.
Cô sợ, sợ bóng tối, sợ bị bỏ lại một mình. Một nỗi sợ tiềm ẩn từ khi còn nhỏ mà cô ngỡ mình đã quên được. Chỉ là lúc này, không biết vì sao nó lại trỗi dậy. Cô đang ở đâu, cô là thật sự là ai? Cô không biết nữa.
Hoàng Vĩnh Hi nhìn cô gái trước mặt đã bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má cô. Đôi mắt ngơ ngẩn đầy hoảng loạn. Trông cô ta không thích hợp chút nào với trang phục đang mặc. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước cũng làm trôi lấm lem đi lớp trang điểm.
“Đây, lau mặt đi.” Hoàng Vĩnh Hi lấy chiếc khăn trên túi áo vest, đưa ra trước mặt cô. Nhưng cô gái trước mặt hắn vẫn có chút mơ hồ. Cô nàng ngây ngẩn ra, không có chút phản ứng.
Vĩnh Hi thở hắt ra bất lực. Thôi thì làm người tốt cho trót. Hắn giơ tay, lấy khăn lau nước mắt trên khuôn mặt cô.
Sơ Tâm vẫn im lặng. Hắn lau vài lần, cảm thấy không khí có chút không đúng, liền dúi chiếc khăn vào tay cô nàng.
“Tự lau nốt đi.” Vĩnh Hi nói.
Lúc này điện đã sáng lên trở lại, Sơ Tâm như bừng tỉnh, ngẩng lên nhìn vào mặt Hoàng Vĩnh Hi. Trông cô như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng dài.
“Sao, tỉnh rồi hả? Biết tôi là ai chưa?” Vĩnh Hi nhìn cô, nói trào phúng.
“Chưa… Tôi… có quen anh hả?” Sơ Tâm hỏi lại.
“Cô…” Vĩnh Hi tưởng cô nàng lại nói xéo như mọi lần. Nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô, hắn bỗng nhận ra cô nàng không hề giả vờ. “Đầu lại bị sao rồi hả?”
Dương Thiên Ái thật sự quá kỳ lạ. Chỉ mấy hôm trước đây cô ta phòng bị hắn, rồi sau đó lại quyết ăn thua với hắn. So với con người của bốn tháng trước thì vừa có chỗ giống, vừa khác nhau một trời một vực. Hắn đã từng nghĩ cô như một người khác.
Hắn từng thấy cô nàng không phản ứng gì với lông mèo, cũng sinh nghi. Nhưng quả thật phản ứng của người nhà họ Dương quá sức bình thường. Chẳng lẽ một người ngoài như hắn lại khó qua mắt hơn cả người nhà họ Dương.
Hắn nghe phong thanh việc dị ứng của Dương Thiên Ái cũng không nghiêm trọng như trước. Chẳng lẽ cô ta có thuốc chữa rồi? Nên Vĩnh Hi không dám khẳng định rõ việc này. Hắn cũng không có manh mối nào rõ ràng hơn cả.
Điện lại vụt tắt. Lần bắn pháo hoa thứ hai bắt đầu.
Sơ Tâm lại áp sát vào Hoàng Vĩnh Hi.
“Á” Cô lại la lên.
“Kêu cái gì. Chỉ là bắn pháo hoa thôi.” Vĩnh Hi có chút bực mà nói. Hắn quyết đẩy Sơ Tâm ra. Rắc rối cô nàng mang lại cho hắn hôm nay là đủ rồi.
Mãi mới gỡ con đỉa bám người này ra được, hắn nhìn cô nàng vung tay loạn xạ phản đối. Dù sao hắn là đàn ông, vẫn dư sức để khống chế một cô nàng say rượu muốn làm loạn.
Sơ Tâm không chịu, vẫn cứ muốn nhào đến chỗ Vĩnh Hi. Vì Sơ Tâm phản ứng mạnh quá, phần nơ sau lưng cô bắt đầu lỏng ra. Phần cổ áo ngang trước ngực tụt xuống một khoảng.
Vĩnh Hi mở trừng mắt, không phản ứng kịp mà theo bản năng nhìn vào khe ngực cô.
Nhưng Sơ Tâm vẫn không chú ý gì, vẫn nhào đến. Cô lợi dụng lúc Hoàng Vĩnh Hi lơ đễnh mà nới lỏng lực tay, nhào vào ôm chặt hắn.
Hoàng Vĩnh Hi ngẩn người. Rồi hắn thấy như bị sét đánh trúng.
Giữa ngực cô gái này không có vết sẹo nào.
Dương Thiên Ái từng phẫu thuật tim. Việc này không phải chuyện bí mật gì. Chỉ là do khá lâu rồi, cô ta lại giỏi che giấu nên nhiều người quên mất.
Nhưng hôm nay người ở trước mặt Hoàng Vĩnh Hi cô gái này, không hề có vết sẹo đó.Vết sẹo phẫu thuật tim rất khó thể xóa hết. Hắn từng nghe Dương Thiên Ái than vãn về vấn đề này.
Vậy mà người này lại không có? Cô ta… Cô ta… không phải Dương Thiên Ái ư? Hay do phòng tối, Hoàng Vĩnh Hi đã nhìn nhầm rồi?
Hoàng Vĩnh Hi nghĩ ngợi, rồi bất chấp liêm sỉ tiến lại. Hắn giữ chặt hai tay Sơ Tâm, liếc nhìn một lần nữa.
Quả thật không hề có. Giữa vùng da trắng mịn mượt như sáng lên dưới ánh trăng, Hoàng Vĩnh Hi có thể thấy rõ đáp án hắn mong muốn. Cô gái này không hề có một vết sẹo nào.
Hoàng Vĩnh Hi sững lại một giây, rồi hắn nhất quyết cầm lấy dải lụa sau lưng Sơ Tâm, buộc thắt lại thật chặt đến mức cô la lên phản đối.
“Này! Anh làm gì vậy hả? Đau.”
“Im. Cô định cho mọi người thấy hết à?” Hoàng Vĩnh Hi gằn giọng.
“Đau. Buông ra.” Sơ Tâm vùng vẫy.
Cô gái trong tay Vĩnh Hi kêu lên. Phần tóc trước trán vì động tác quay cuồng của chủ nhân mà rối loạn. Hai ngưởi ở khoảng cách rất gần, Vĩnh Hi nhận ra. Gần chân tóc cô có một vết sẹo sâu, có vẻ có từ rất lâu rồi. Vết sẹo này, Dương Thiên Ái không hề có.
Hoàng Vĩnh Hi từng nhìn Dương Thiên Ái buộc tóc đuôi ngựa, túm cả phần tóc mái lên. Khuôn mặt Dương Thiên Ái lúc đó cao ngạo, xinh đẹp đến hoàn hảo. Một tỳ vết nhỏ còn không có, nói gì đến một vết sẹo.
Cô gái này không phải Dương Thiên Ái. Hoàng Vĩnh Hi có thể khẳng định gần như chắc chắn. Còn lại, hắn sẽ liên hệ bên kia để điều tra thêm bằng chứng. Nếu đây không phải Dương Thiên Ái, dùng cô nàng này làm cái cớ ép nhà họ Dương cũng không hề tệ.