Sơ Tâm chỉ nghĩ đến chọc Lục Hà Vũ, ai ngờ lại gặp Hoàng Vĩnh Hi. May mắn là theo cô tìm hiểu mấy ngày qua, quan hệ giữa Vĩnh Hi và Dương Thiên Ái cũng không hề thân thiết. Chắc chỉ gặp nhau vài lần ở câu lạc bộ đêm là cùng. Lần trước có khi vì rượu mà cô đã phán đoán sai.
Lướt nhanh qua dòng suy nghĩ, Sơ Tâm ổn định thân mình, hờ hững mà trả lời Hoàng Vĩnh Hi.
“Chào.”
Người trước mặt Sơ Tâm ngay lập tức thấy rõ thái độ của cô.
“Cô không vui khi thấy tôi?” Hoàng Vĩnh Hi hỏi.
“Đúng vậy.” Sơ Tâm đáp lại ngay, khuôn mặt không đổi sắc.
Vĩnh Hi tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt Sơ Tâm. Hai người đối diện nhau, chỉ cách một chiếc bàn cà phê. Hắn gác hai tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào Sơ Tâm, dáng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt trào phúng.
“Sao vậy? Tôi đã làm gì nào?”
“Anh dám tự ý động vào tôi.” Sơ Tâm tùy tiện lấy một lý do. Dù sao cái danh ngang ngược của tiểu thư nhà họ Dương cũng không phải nhỏ. Cô chỉ đơn giản không muốn thân cận với người này, nhanh chóng dứt khoát tìm lý do đuổi hắn ta ra xa là tốt nhất.
“Động vào? Phải là hôn mới đúng chứ?” Vĩnh Hi cười trào phúng. Thấy khuôn mặt Sơ Tâm hơi cứng lại, hắn nói thẳng. “Cô không ưa tôi đúng không?”
Quả là một kẻ tinh ý. Nhưng như vậy thì càng nguy hiểm. So với người lạnh nhạt như Lục Hà Vũ, ở cạnh một tên giỏi đoán ý người khác như này còn khó chịu hơn. Sơ Tâm nhớ lại thái độ của hắn ta hôm trước, chắc hắn ta cũng không ưa gì Dương Thiên Ái. Thế càng tốt.
“Đúng.” Sơ Tâm gật đầu xác nhận.
Vĩnh Hi bật cười.
“Tôi cũng vậy.” Hắn ta nhún vai, nói như là một điều hiển nhiên.
Sơ Tâm nhìn lại hắn, vẻ ung dung của người này làm cô có chút khó chịu. Nhưng cô biết lời hắn ta không phải là nói dối.
Thật tốt khi tên này còn biết ăn ngay nói thật. Chứ đối mặt với một kẻ đã giỏi ngụy trang, che giấu còn nói dối không chớp mắt như cô thì nhiệm vụ của Sơ Tâm càng khó khăn. Cô nhìn hắn, cũng coi như thuận mắt hơn một chút. Không gian chìm vào im lặng, hiện tại cả hai người đều không muốn nói gì thêm.
…
Căn phòng chìm vào trong yên lặng. Dù sao cũng đã công khai không ưa gì đối phương, cả Sơ Tâm và Hoàng Vĩnh Hi đều có vẻ nhất trí về việc ngừng giao tiếp.
Vĩnh Hi ngả hẳn người ra sau, hai tay gác lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái, nhàn nhã. Còn Sơ Tâm thì tiếp tục cúi mặt vào điện thoại, chơi trò chơi như không có chuyện gì xảy ra.
Không khí tự dưng có chút quái lạ. Vừa im ắng lại vừa có chút thách thức lòng kiên nhẫn.
Mười năm phút sau, tiếng điện thoại của người thư ký ngồi bên ngoài vang lên. Rồi có người đi vào văn phòng. Cô gái thư ký lễ phép nói.
“Anh Vĩnh Hi, tổng giám đốc cho gọi anh. Có chuyện gấp.”
Vĩnh Hi phất tay tỏ vẻ đã biết. Hắn ta ngay lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc chính là anh trai của Hà Vũ, Lục Hà Lâm. Cũng là anh trai nuôi của Vĩnh Hi.
Hắn đi về phía cửa, trước khi đóng cửa lại còn nhìn lại phía Sơ Tâm, huýt sáo một cái đầy châm chọc.
Sơ Tâm không thèm để ý đến hắn. Cuối cùng cũng tiễn được một cục nợ.
Không hiểu sao từ cái nhìn đầu tiên Sơ Tâm đã không ưa nổi cái tên này rồi. Cảm giác giống hệt với ông anh trai nuôi của hắn ta, dù đẹp trai nhưng không phải là người cô muốn thân cận.
Với Lục Hà Vũ thì vì hắn quá là lạnh nhạt, còn với Vĩnh Hi thì tên này toát lên một sự nguy hiểm ngấm ngầm nào đó mà Sơ Tâm không muốn dính vào.
Nếu được chọn phải đối mặt với hai người, Sơ Tâm chọn Lục Hà Vũ nhạt nhẽo nhưng biết kiềm chế còn hơn.
…
Lục Hà Vũ nhíu mày khi nghe thư ký thông báo về chuyến viếng thăm của vị hôn thê. Không hiểu cô nàng này lại toan tính điều gì. Nếu là để làm dịu dư luận thì Lục Hà Vũ cũng không thể phản đối. Chỉ là sự thay đổi nhanh chóng của Dương Thiên Ái làm cho anh ta chưa thể thích nghi nổi. Vẫn là cái vẻ ngoài nghêng ngang tùy hứng đó, nhưng sự thay đổi thái độ của cô ta quả thật quá lớn.
Lục Hà Vũ vốn không thích những người không liên quan đến công việc tiến vào phòng làm việc của anh ta. Hơn nữa còn là một cô tiểu thư nhà giàu không biết điều.
Lần trước Dương Thiên Ái đã không ngần ngại mà xông thẳng vào lúc Lục Hà Vũ đang tiếp khách, còn to tiếng, phá phách làm cho anh ta mất mặt. Bây giờ quay lại, không biết cô nàng lại toan tính điều gì. Đáng lẽ Lục Hà Vũ nên báo người không cho Dương Thiên Ái vào đây mới đúng.
…
Khi Lục Hà Vũ bước vào thì thấy Sơ Tâm đang ngồi trên sô pha mà chơi game.
Hôm nay cô gái này ăn mặc khác hẳn thường ngày, nhìn qua quả thật rất giống một cô gái dịu dàng, yên tĩnh. Chỉ là tiếng trò chơi phát ra từ điện thoại lại không thích hợp chút nào.
Thấy Lục Hà Vũ tới, Sơ Tâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngay lập tức vui vẻ. Đôi môi đỏ tươi nở nụ cười sáng rỡ mà nhìn hắn.
“Anh Hà Vũ.” Sơ Tâm cất tiếng nói trong trẻo.
Vẫn không thể quen được với thái độ này, Lục Hà Vũ ngay lập tức không vui.
Lần trước chỉ hai người chỉ gặp gỡ nửa tiếng, Lục Hà Vũ cũng không chú tâm lắm, nhưng lần này thì anh ta có thể hiểu ngay cô nàng này muốn gì. Dương Thiên Ái muốn chọc tức anh ta.