Tên này đã biết được gì đó. Tâm trí Sơ Tâm vang lên như vậy khi nhìn vao nụ cười tự tin của Hoàng Vĩnh Hi. Một nụ cười đầy thách thức.
Muốn chơi đùa sao? Rất tiếc hôm nay cô không có tâm trạng. Sơ Tâm xoay người, bước sang thang máy bên cạnh. Dù sao ở đây cũng đâu phải chỉ có một cái thang máy.
Hoàng Vĩnh Hi bước theo cô, rõ ràng là cố ý không buông tha. Sơ Tâm nhíu mày, liếc xéo sang hắn. Vĩnh Hi tỏ vẻ vô tội, vừa huýt sáo vừa nhịp chân theo một giai điệu nào đó.
“Hừ.” Sơ Tâm bực bội, quay sang phía thang thoát hiểm. Xem lần này hắn còn dám đi theo cô không.
Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, cố nén cười mà nói bâng quơ một câu.
“Đây là tầng 50 đấy.”
“Tôi cần không khí trong lành.” Sơ Tâm đáp, không quay lưng lại.
Cô ta nói xéo ở bên hắn là ô nhiễm? Vĩnh Hi nhướn mày, bước theo Sơ Tâm.
“Hay đấy. Sức khoẻ tôi dạo này cũng không tốt lắm.” Hắn làm như không có gì mà vừa đi vừa nói.
Sơ Tâm chỉ định đi xuống một tầng rồi đi thang máy, cô ngu gì đi bộ mấy chục tầng. Vậy mà tên đỉa đói này không buông tha cô. Sơ Tâm quay lại, nhìn thẳng vào Vĩnh Hi.
“Anh muốn gì?”
“Nói chuyện vui vẻ với cô.” Hoàng Vĩnh Hi nhún vai.
“Nhưng tôi không thấy vui vẻ.” Sơ Tâm từ chối thẳng thừng.
“Sao vậy?” Hoàng Vĩnh Hi ra vẻ vô tội, hỏi lại cô.
“Tôi không ưa anh. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi nói rồi đấy.” Sơ Tâm nói quả quyết, trong giọng điệu còn có sự cảnh cáo.
“Cô lấy tư cách gì mà nói vậy?” Hoàng Vĩnh Hi chẳng hề bị ảnh hưởng, nhướng mày mà nhìn cô.
“Tư cách chị dâu tương lai của anh. Giờ thì tránh ra.” Sơ Tâm bắt đầu bực. Tâm trạng cô đã không tốt từ đêm qua đến giờ rồi. Cô không có kiên nhẫn như bình thường mà đối đáp với Hoàng Vĩnh Hi được. Hơn nữa, quả thật hôm nay hắn làm cô thấy mình bị đe dọa. Tốt nhất là cô nên tránh xa tên này ra.
Sơ Tâm bước thẳng qua Hoàng Vĩnh Hi, đi vào thang máy. Cô nhanh tay ấn luôn nút đóng cửa, không cho Vĩnh Hi cơ hội tiến lại gần.
Trước khi hai cảnh cửa thang máy đóng lại, cô còn hướng về phía hắn, lấy tay kéo mi mắt dưới xuống, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn một cái.
Đồ đáng ghét.
Hoàng Vĩnh Hi hơi ngơ ra, sau đó bật ra một tiếng cười nhẹ. Con nhỏ này, cô ta vẫn chưa biết mình đang động đến ai đâu.
Vĩnh Hi cong lên khoé môi, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn.
Cũng đến lúc cho cô nàng này học hỏi một chút rồi.
…
Khi Sơ Tâm bước ra khỏi toà nhà của Lục thị thì có điện thoại đến. Cô nhíu mày, nhìn dòng chữ quen thuộc hiện trên màn hình. Dương Thiên Nhi, con nhóc này sau khi lặn không sủi tăm mấy ngày đã nổi lên trở lại.
Cô ta gọi Sơ Tâm có mục đích gì? Dính vào cô em họ hờ này thì lần nào cũng gặp xui xẻo, phiền phức. Sơ Tâm quyết định không nghe máy, để mặc tiếng chuông cứ réo rắt vang lên.
Nhưng Thiên Nhi vẫn kiên trì gọi. Đến lần thứ sáu thì Sơ Tâm từ bực tức chuyển sang tò mò. Không biết có gì hệ trọng mà Dương Thiên Nhi gọi dai dữ vậy? Sơ Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi nhấc máy.
“Alo.”
“Chị Thiên Ái! Sao mãi chị mới nghe máy vậy? Mấy ngày qua không gặp chị em nhớ quá đi à. Nhưng em có chút chuyện riêng nên không thể đến gặp chị được. Chị cũng hiểu cho em mà đúng không? Em cũng nghe chị gặp chuyện với mấy đứa lần trước… Nhưng em đã giải quyết xong rồi. Chị yên tâm nha. Em cũng không ngờ chúng lại đến làm phiền chị. Chị đừng giận em nhé. Nhé nhé chị…” Sau một hồi kể lể, Thiên Nhi bắt đầu sụt sùi.
Sơ Tâm nghe mà đôi lông mày không thể thả lỏng. Khóc cái gì chứ? Lần nào cô đi với cô ta cũng xui xẻo. Cô cũng không có nhu cầu cần gặp lại Dương Thiên Nhi nữa. Từ nay những người không liên quan đến nhiệm vụ cô sẽ quyết không phí sức.
“Không có gì. Chỉ là dạo này chị rất bận nên cũng ít có thời gian ra ngoài.” Sơ Tâm lấy bừa một cái cớ để đuổi Thiên Nhi đi sớm.
“Bận? Chị đừng nói dối em. Ngoài đi đến chỗ anh Hà Vũ với đi lanh quanh ở nhà chị có đi đâu đâu.” Giọng Thiên Nhi đầy vẻ nghi ngờ. “Hay… chị lại nhớ tình cũ?” Cô nàng hạ giọng, nghe đầy mờ ám.
Tình cũ? Ai? Trịnh Sơn Thành? Hay còn ai nữa?
“Tình cũ nào?” Sơ Tâm hỏi.
“Chị đừng giấu em. Em biết chị có gặp lại Anh Thành gần đây mà. Thế là không được nha chị.” Thiên Ái nói.
Con nhỏ Dương Thiên Nhi này biết? Cô ta rốt cuộc làm nghề gì vậy? Hay có khả năng thần thông quảng đại nào đó mà Sơ Tâm không biết? Cô chỉ gặp Trịnh Sơn Thành vài phút mà cô ta cũng biết rồi?
“Sao em biết?” Sơ Tâm hỏi thẳng.
“Ai da, khu mua sắm chị tới là địa bàn của em đó chị. Chuyện gì mà em không biết nữa. Chị sắp đính hôn với anh Hà Vũ mà lại gặp lại người yêu cũ. Chậc chậc… Hay chị hối hận rồi?” Thiên Nhi tỏ vẻ hiểu biết.
“Em gọi chị có mục đích gì?” Sơ Tâm hỏi thẳng. Con nhóc này lần này gọi đến rõ ràng không có ý định xin lỗi hay rủ đi chơi đơn giản.
“Là em muốn giúp chị thôi à. Nếu chị cứ đâm đầu vào một cuộc hôn nhân không tình yêu thì chị sẽ khổ lắm. Anh Thành cũng từng theo đuổi chị như vậy, chắc chắn tốt hơn Lục Hà Vũ mặt mày lạnh nhạt nhiều. Là em muốn tốt cho chị.” Thiên Nhi khẳng định.
“Thì…” Sơ Tâm vẫn không hiểu cô ta muốn gì.
“Thì em sẽ tạo điều kiện cho chị nối lại tình xưa.” Thiên Nhi cao giọng. Nếu ở gần chắc cô nàng sẽ cầm búa mà trực tiếp gõ vào đầu Sơ Tâm mất. Chắc cô ta đang bực với sự giả ngu của Sơ Tâm lắm. “Chị nên gặp Anh Thành nhiều hơn, biết đâu chị sẽ thấy mình đã bỏ lỡ một người quý báu như thế nào.”
Sơ Tâm nín cười. Không hiểu con nhỏ Thiên Nhi này định nói đao to búa lớn đến tận bao giờ. Cô ta định giúp cô chị họ thoát khỏi mối liên hôn bằng một ông người yêu cũ ở công ty đổi thủ ư? Cũng có cố gắng đấy. Nhưng cô em họ hờ này lấy đâu ra tự tin như vậy?
“Chỉ tiếc là chị với Anh Thành đã không liên lạc từ lâu rồi. Cảm ơn em.” Sơ Tâm đã hết kiên nhẫn, cô định tìm cớ để kết thúc câu chuyện.
“Thì tạo cơ hội là được, chị đến những nơi anh ấy đến. Vô tình gặp nhau và… Bùm. Tình cũ không rủ cũng tới mà.” Thiên Nhi lại vẽ ra một kịch bản hoang đường.
“Chị đâu theo dõi người ta được? Cũng đâu biết anh ta đi đâu.”
“Em biết.” Thiên Nhi khẳng định chắc nịch.
“Em biết á?” Sơ Tâm không tin mà hỏi lại.
“Đúng. Như hôm nay Anh Thành sẽ đến khu mua sắm ở bờ phía đông. Chị đến đó đi. Đừng làm em thất vọng.” Thiên Nhi nói rồi bỗng cúp máy đột ngột.
Cô em họ này cũng thật khó đoán. Sơ Tâm âm thầm lắc đầu. Nhưng một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu cô.
Khu mua sắm… Trịnh Sơn Thành… Vậy có khi nào cũng có Hoàng Vĩnh Hi? Sơ Tâm chưa có gì để chống lại hắn ta cả. Có khi đến đó một chuyến xem sao.
Nhưng nhỡ Thiên Nhi chỉ nói bừa thì sao nhỉ?
Không thử sao biết được. Sơ Tâm thầm nghĩ. Cô quyết định sẽ đi đến nơi mà Thiên Nhi đề cập. Còn việc vì sao Dương Thiên Nhi đột nhiên lại gọi điện dông dài chỉ để nói vậy, cô sẽ tìm hiểu thêm sau.