Theo lời khuyên của Vương Tuấn thì Sơ Tâm nên đến nhà gặp Lục Hà Vũ, vừa có thể diễn cảnh tình thương mến thương với anh ta, vừa có thể thăm người thân của anh ta luôn. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời khuyên, nên Sơ Tâm quyết định thay đổi một chút. Cô đến thẳng công ty nhà họ Lục, nơi Lục Hà Vũ làm việc.
Nghe nói Lục Hà Vũ không thích Dương Thiên Ái đến nơi này. Cũng phải thôi, lần đầu Dương Thiên Ái đến là vào hơn ba tháng trước. Nghe nói lần đó cô tiểu thư bệnh công chúa đã to tiếng với Lục Hà Vũ thì thôi, lại còn giận cá chém thớt, ném vỡ không ít đồ, làm nhân viên chỗ đó vừa sợ vừa khó xử, không biết can ngăn như thế nào.
Tuy Sơ Tâm không phải một người ngông cuồng, không hiểu chuyện như Dương Thiên Ái, nhưng giờ cô cũng rất cần một chỗ để giải tỏa cảm xúc. Chỉ mấy tháng trước thôi, cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường, sống cuộc sống mà cô quen thuộc. Vậy mà giờ đây cô phải sống với danh nghĩa của Dương Thiên Ái.
Sống như Dương Thiên Ái cũng không sao, nhưng kèm theo đó là hàng đống áp lực vô hình từ những người nhà họ Dương. Một cảm giác cao cao, xa cách mà Sơ Tâm không thể nào quen nổi.
Những người có thể coi là quan hệ gần gũi, nhưng lại đứng từ trên cao nhìn xuống, tựa như Sơ Tâm chỉ là một kẻ xa lạ. Cô cũng chưa thể hiểu được mục đích họ mang cô đến đây là gì. Trực giác mách bảo Sơ Tâm mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hiện tại cô chỉ biết giấu mình tỏ vẻ ngoan hiền.
Nhưng cảm xúc kìm nén lâu quá thì cũng không tốt. Sơ Tâm cần tìm chố để giải tỏa.
Nếu Dương Thiên Ái chọn đi chơi, đi câu lạc bộ đêm, thì với Sơ Tâm chính là chọc tức người khác. Nếu cô không thoải mái, cũng phải có người không thoải mái cùng cô mới được.
Và trong những người Sơ Tâm có thể tiếp xúc gần đây, chỉ có Lục Hà Vũ đáp ứng được.
Anh ta vốn chẳng quan tâm Dương Thiên Ái, thái độ hờ hững của anh ta nói nên tất cả. Nhìn anh ta có vẻ là một người kiềm chế tốt, dù Dương Thiên Ái từng công khai phản đối hôn sự, thậm chí đến tận công ty anh ta làm náo loạn trước mặt bao nhân viên, với anh ta cũng gần như chẳng quan tâm.
Hẳn là một người biết lợi hại, hoặc đơn giản Thiên Ái hay ai đi nữa cũng không quan trọng với anh ta ngoài việc sẽ là đổi tượng liên hôn. Hơn nữa, bộ dạng lạnh nhạt nhíu mày của anh ta làm Sơ Tâm rất có hứng thú chọc ghẹo.
Cuối cùng thì việc Sơ Tâm đến gần anh ta cũng là việc được khuyến khích. Nên Sơ Tâm không nghĩ nhiều, gọi tài xế đưa mình đến công ty của Lục Hà Vũ.
...
Từ biệt thự của Dương Nhất đi xe mất nửa tiếng để đến trung tâm thành phố, nơi Lục Hà Vũ làm việc. Sơ Tâm xuống xe, ngẩng đẩu nhìn tòa nhà cao tầng phủ kính bóng loáng trước mặt mình, đôi môi đỏ khẽ cong thành một nụ cười. Cô cầm túi xách, khoan thai, nhàn nhã bước khỏi xe.
Hôm nay, để tăng thêm phần kịch tính, Sơ Tâm đã cố tình búi cao mái tóc, mặc một bộ quần áo trông vô cùng dịu dàng, nhã nhặn. Cô biết cô càng giả vờ ngoan ngoãn bao nhiêu, Lục Hà Vũ càng không thích ứng kịp bấy nhiêu.
Sơ Tâm bước đến quầy lễ tân, nói với nụ cười trên môi.
“Báo giám đốc Lục Hà Vũ là có Dương Thiên Ái đến thăm.”
Cô lễ tân trẻ tuổi ngay lập tức đã nhận ra Sơ Tâm ngay từ khi cô mới bước vào. Dương Thiên Ái không phải người vô danh. Hơn nữa, mấy tháng trước Dương Thiên Ái còn xuất hiện khắp các trang tin tức. Chưa kể đây lại là hôn thê tương lai của Lục Hà Vũ.
Nên không cần nói gì thêm, lễ tân ngay tập tức báo người đưa Sơ Tâm lên tầng làm việc của Lục Hà Vũ.
Lục Hà Vũ hiện tại là giám đốc của công ty này, một trong những công ty lớn của tập đoàn nhà họ Lục. Anh ta mới hai mươi năm tuổi, hơn Dương Thiên Ái hai tuổi, phía trên còn có một anh trai.
Nghe nói việc cha mẹ Lục Hà Vũ qua đời mấy năm trước đã gây tổn thất không nhỏ. Cũng là lý do khiến bà của Lục Hà Vũ, bà chủ nhà họ Lục trở nên vô cùng mê tín.
Cũng phải thôi, con trai và con dâu bỗng nhiên gặp chuyện không may, công ty bất ngờ xuống dốc, gia đình đứng trên bờ vực phá sản, có lẽ bà ta đã lấy niềm tin vào tâm linh để an ủi tâm hồn.
Nhưng có vẻ trời không dồn nhà họ Lục vào bước đường cùng, với sự tài giỏi của hai anh em nhà Lục Hà Vũ, chỉ trong vài năm đã khôi phục công ty khó khăn lại được vị trí ban đầu.
…
Sơ Tâm bước ra khỏi thang máy, phóng mắt nhìn khung cảnh những tòa nhà chọc trời qua ô cửa kính trong suốt. Quả là một tòa nhà lớn. Từ vị trí này có thể nhìn thấy khung cảnh của một góc thành phố tráng lệ. Cô đứng lại, phóng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Thời tiết dạo này thật tốt, trời cũng thật đẹp.
Người nhân viên dẫn đường cho Sơ Tâm đã quay lại, thấy cô đang lơ đãng nhìn ra ngoài nên cất tiếng gọi.
“Cô Thiên Ái, giám đốc vừa có việc gấp, hiện giờ không có ở công ty.” Anh ta vừa nói vừa e dè. Hẳn là danh tiếng Dương Thiên Ái có ảnh hưởng không hề nhỏ.
“Không sao, tôi sẽ chờ.” Sơ Tâm nói, bình thản bước vào phòng làm việc của Lục Hà Vũ.
Căn phòng lớn bày biện đơn giản, màu trầm nam tính với rất ít đồ đạc thừa thãi. Nghe nói mấy tháng trước Dương Thiên Ái đã đập phá không ít. Thật tò mò cảnh tượng lúc đó ra sao.
Sơ Tâm để chiếc túi xách lên chiếc sô pha màu đen, thoải mái mà nhìn ngó xung quanh. Người nhân viên lúc này đã lui ra ngoài. Nhưng với vách tường bằng kính thì vẫn đôi khi lén lút liếc nhìn cô đang ngồi ở trong.
Chắc với cách bài trí này, mấy tháng trước những người này đã được chứng kiến toàn bộ màn thịnh nộ, đập phá của Dương Thiên Ái.
Hẳn là họ đang trông chừng sợ Sơ Tâm gây chuyện, cũng có thể là tò mò vì thái độ hiện giờ của cô.
Trước những ánh mắt như vậy nhưng Sơ Tâm lại rất bình thản. Thật lạ là ngồi ở đây còn thoải mái hơn ở nhà họ Dương. Ít ra cô vẫn còn một vỏ bọc dưới danh Dương Thiên Ái. Chứ ở nơi mà ai cũng biết con người thật của cô, cô cảm thấy không được an toàn. Con người Sơ Tâm là vậy, luôn tự tạo vỏ bọc cho bản thân mình. Điều đó tạo cho cô cảm giác an lòng.
Có người đã báo cho Lục Hà Vũ về sự xuất hiện của Sơ Tâm. Anh ta sẽ quay lại sớm thôi. Dù anh ta không thích mối liên hôn này thì cũng sẽ phải nể mặt Dương Nhất cũng như tập đoàn JNT mà quay lại.
Sơ Tâm vui vẻ nghĩ vậy, mang điện thoại ra chơi giết thời gian trong lúc chờ Lục Hà Vũ tới.
…
Có tiếng bước chân người tiến lại gần. Hẳn là Lục Hà Vũ đã quay lại. Sơ Tâm rời mắt nhìn ra phía cánh cửa kính thủy tinh trong suốt, thấy một bóng người đang bước vào.
Không phải Lục Hà Vũ. Là một người khác.
Người có dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu cùng quần âu nhã nhặn. Mái tóc nâu sậm, phần tóc mái phủ xuống trước trán. Trên khuôn mặt khôi ngô đeo một chiếc kính gọng đen, nhưng điều đó cũng không giấu được đôi mắt tinh anh của anh ta. Dù trong trang phục nghiêm chỉnh, từ anh ta vẫn toát lên vẻ phóng khoáng không che giấu.
Sơ Tâm ngồi ở ghế phía đối diện với cửa, nên ngay khi cô ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của hắn. Người mới đến cũng không hề ngại ngùng, trên đôi môi vẽ ra một nụ cười thân thiện.
“Ồ, chào cô.”
Khuôn mặt người mới tới có vẻ ung dung vô hại. Nhưng tâm trí Sơ Tâm lại khựng lại. Cô đã nhớ ra người này là ai.
Hoàng Vĩnh Hi, em trai nuôi của Lục Hà Vũ. Hắn ta được bà chủ nhà họ Lục nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Cũng chính là người cô đã gặp ở Midnight Sun mấy đêm trước. Hôm đó cô có chút đau đầu, lại do hộp đêm tối tăm nên không thể nhận ra hắn ta ngay được. Hơn nữa Hoàng Vĩnh Hi lúc đó ăn mặc khác hẳn lúc này, cũng khác với những bức hình cô được xem về hắn ta.
Ban đêm là một kẻ ăn chơi, ban ngày lại thay đổi mình ra vẻ thư sinh trí thức. Nhưng với thái độ bên ngoài của hắn ta, hẳn cũng chỉ là cố ra vẻ để làm vui lòng bậc trưởng bối mà thôi. Nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đó cũng thật giả dối.
Tâm trí Sơ Tâm mách bảo đây là một kẻ nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Hôm trước chỉ nghĩ hắn là kẻ qua đường, nhưng hôm nay thì mọi việc đã khác hẳn.