Chương 34: Xui xẻo

1052 Words
Sáng hôm sau, Sơ Tâm lại đến công ty của Lục Hà Vũ. Dù sao cũng sắp đến lễ đính hôn của Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái. Dương Thiên Minh yêu cầu cô không được có hành động quá phận làm trái với thoả thuận lần nữa. Việc cô đến đây cũng hoàn toàn là để diễn cho mọi người thấy mối quan hệ giữa Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ vẫn tốt đẹp. Sơ Tâm chẳng còn tâm trạng nào mà chọc phá Lục Hà Vũ như trước đây nữa. Từ giờ cô sẽ chỉ nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình thôi.  Sơ Tâm nghĩ vậy, bước nhanh ra khỏi thanh máy mà đi đến văn phòng của Lục Hà Vũ.  Lần này, khi Sơ Tâm đến thì Lục Hà Vũ đang ở bên trong văn phòng. Khác hẳn bình thường, khi nhìn thấy cô, Hà Vũ lại nở một nụ cười thân thiện.  Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Sơ Tâm có chút ngoài ý muốn. Cô chỉ nhớ khi cô uống say đã lôi kéo anh ta đi khắp nơi, còn ôm tay anh ta cả buổi.  Không lẽ Lục Hà Vũ thấy cô nhiệt tình như vậy nên cũng đã phối hợp diễn ngay cả khi không có người ngoài nhìn rồi? Vị công tử này cũng thích nghi nhanh thật đấy.  “Thế nào? Cô đã tỉnh rượu chưa vậy? Hôm qua anh trai cô có vẻ không vui.” Hà Vũ là người mở lời trước, khác hẳn mọi khi.  “Đừng nhắc nữa. Tôi biết lỗi rồi. Sau sẽ không gây rắc rối cho anh nữa.” Sơ Tâm lắc đâu, thả túi xách, đặt mình xuống ghế sô pha.  “Biết lỗi? Cô biết lỗi rồi ư?” Lục Hà Vũ lặp lại.  “Đừng chọc tôi. Tôi chịu giáo huấn ở nhà đã đủ rồi. Sau tôi sẽ không uống rượu, một giọt cũng không uống.” Sơ Tâm ngồi thẳng lưng, kiên định mà nói với Lục Hà Vũ.  “Thật sự?” Lục Hà Vũ tỏ vẻ không tin.  “Thật. So với… ừm… cha tôi thì anh trai tôi trông còn đáng sợ hơn nhiều đó.” Sơ Tâm thành thật.  “Sẽ không uống nữa thật à?” Lục Hà Vũ lại hỏi lại. “Một giọt cũng không.” Sơ Tâm khẳng định chắc nịch.  “Tiếc nhỉ, trông dáng vẻ lúc say của cô còn đáng yêu hơn bình thường đó.” Hà Vũ nói nửa đùa nửa thật, nhìn cô mà cười.  Sơ Tâm nhìn Hà Vũ. Đôi lông mày rậm của anh ta nhếch lên đầy vẻ chọc ghẹo, khác hẳn bình thường. Cô bỗng có chút chột dạ, vội hỏi.  “Tối qua tôi không nói gì hay làm gì quá đáng đó chứ?”  “Cô hôn tôi.” Hà Vũ tỉnh bơ trả lời. Là suýt nữa thì hôn.  “Cái gì?” Sơ Tâm mở tròn mắt kinh hoàng. Cô… Cô hôn Lục Hà Vũ sao? “Thật… Thật á?” Sơ Tâm lắp bắp.  “Tôi nói dối làm gì? Cô uống say, làm loạn khiến tôi phải đưa đến phòng nghỉ. Cô còn đòi tôi ôm, cưỡng hôn tôi nữa.”  Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm thất thố như vậy, có thể đoán cô nàng này không nhớ gì cả. Cũng hiếm có dịp bắt thóp được cô nàng này, anh ta liền thuận thế trêu chọc một chút.  “Xin… Xin lỗi.” Sơ Tâm đột nhiên mở miệng nói.  Hà Vũ thấy cô tiểu thư này phản ứng như vậy lại càng thấy buồn cười. Bình thường ăn chơi nổi tiếng, cũng từng có người yêu. Sau đợt tai nạn cô nàng thu liễm một chút nhưng vẫn có cái vẻ ngông nghênh, ngỗ ngịch thích trêu ngươi người khác. Vậy mà hắn chỉ nói dối về một nụ hôn cô ta đã đỏ mặt tía tai rồi.  “Gì mà xin lỗi? Chúng ta cũng sắp đính hôn mà. Sau này còn làm nhiều chuyện hơn thế ấy chứ.” Hà Vũ không buông tha, tiếp tục chọc ghẹo. anh ta nhìn thẳng vào Sơ Tâm, trên khuôn mặt thản nhiên rõ ràng còn có thêm ý vị sâu xa.  Sơ Tâm đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên. Cô đứng dậy, cầm túi đi thẳng ra cửa.  “Tôi đi về đây.” Sơ Tâm nói nhanh.  Hà Vũ không nói gì. Anh ta bật cười, nhìn bóng lưng của Sơ Tâm nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.  Trông cô nàng tiểu thư này lúc lúng túng trông lại thuận mắt hơn hẳn lúc bình thường. Cứ như mấy cô gái đôi mươi chưa biết yêu vậy. Lục Hà Vũ cầm lấy giấy tờ trên bàn, tiếp tục xem với khoé miệng giương cao. Phiền phức hôm qua hắn đã không thấy chút khó chịu nào nữa.  Sau này Dương Thiên Ái sẽ không uống rượu nữa à? Cũng có chút đáng tiếc. Lần này, Lục Hà Vũ lại mong cô nàng nuốt lời.  …  Sơ Tâm bước nhanh đến phía thang máy. Từ khi cô đến đây, đây là lần đầu tiên cô thấy ngại ngùng như vậy. Rượu bia quả thật không tốt, từ nay về sau cô nhất quyết chỉ uống nước lọc. Sơ Tâm vừa tự nhủ vừa nhìn những con số của thang máy tăng dần.  Cánh cửa thang máy bật mở. Sơ Tâm chuyển mắt nhìn vào trong đã đối diện một ánh nhìn thâm trầm khó đoán.  Lại một lần nữa tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sơ Tâm thầm than.  Là Hoàng Vĩnh Hi.  Không biết hôm nay Sơ Tâm bước chân nào khi ra khỏi cửa ma xui xẻo dữ vậy? Vừa bị Lục Hà Vũ phản công trêu chọc, cô lại gặp tên ôn thần khó ưa Hoàng Vĩnh Hi này. Không được sơ hở, phải thật bình tĩnh. Sơ Tâm tự nhủ trong lúc chờ Hoàng Vĩnh Hi bước ra.  Nhưng Vĩnh Hi lại như muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô. Hắn bấm luôn nút HOLD, nhất quyết không bước ra mà tiếp tục bình thản đứng đó, nhìn thẳng vào Sơ Tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD