Nghe những lời cay nghiệt của Dương Thiên Minh, Sơ Tâm đang cúi đầu liền cảm thấy cô bị đả kích không nhỏ. Hơi men khiến cô choáng váng cũng mờ bớt, làm cô không còn muốn nhún nhường mãi nữa.
“Tôi có được dạy dỗ.” Sơ Tâm nói nhỏ.
“Cô nói gì thì nói to ra. Đừng có lầm bầm như thế.” Thiên Minh nhìn Sơ Tâm, cười đầy trào phúng mà nói.
“Tôi nói tôi có được dạy dỗ. Anh cũng không có quyền gì nói về mẹ tôi như thế.” Sơ Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thiên Minh mà nói rành rọt từng chữ. Đôi mắt cô sáng lên, nhìn thằng vào Dương Thiên Minh mà chẳng có chút kiêng kị, e dè như thường ngày.
Dương Thiên Minh bất ngờ. Trước giờ Sơ Tâm đều bảo gì nghe đó. Trước mặt anh ta hay cha của anh ta đều chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Không hiểu sao giờ cô gái này dám to gan mà phản bác những gì anh ta nói.
“Cô…” Dương Thiên Minh định mở miệng quát mắng.
“Cô gì mà cô. Trên danh nghĩa tôi cũng là em của anh đấy. Anh nói tôi không được dạy dỗ thì thôi, còn dám lôi mẹ tôi vào. Kẻ thứ ba ư? Không phải do bị ông bố quý hoá của anh lừa à? Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến mấy người. Không phải là mấy người đến tìm tôi trước sao? Tưởng cho tôi ít tiền là tôi phải quỳ rạp xuống chân các người à? Tôi nói cho mấy người biết, đừng tưởng mình có tiền mà lên mặt dạy đời. Tôi vốn cũng chẳng cần chỗ tiền bẩn thỉu đó của mấy người. Là mấy người cần tôi, là mấy người cần tôi…”
Sơ Tâm nói một tràng dài. Hơi rượu đã cho cô thêm dũng khí. Bình thường cô luôn bảo mình phải nhẫn nhịn bọn họ. Vì cô vẫn cần ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng tức nước vỡ bờ, những lời nói của Thiên Minh làm cô không thể cam chịu được nữa. Lúc này sự tức giận của cô đã tràn ra ngoài, làm cô không giữ nổi vỏ bọc ngoan ngoãn, biết điều.
“Cô nói gì?” Thiên Minh nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Sơ Tâm, không tin mà hỏi lại.
“Tôi nói là mấy ngươi cần tôi trước. Đừng tưởng tôi không biết gì. Dương Thiên Ái gặp tai nạn thì còn đầy người khác thay cô ta kết hôn cũng được. Nhà họ Dương đâu phải thiếu anh em họ hàng. Sao cứ phải là cô ta? Vì các người cần cuộc hôn nhân này. Các người đang gặp khó khăn đúng không?” Sơ Tâm cao giọng.
Ánh mắt Dương Thiên Minh trầm xuống, con nhóc trước mặt hắn nói cũng có chỗ đúng. Quả nhiên là cô ta cũng không quá ngây ngô, nhút nhát như dáng vẻ khi cô ta lần đầu bước vào nhà họ Dương. Cô ta nói đúng khi đoán được nhà họ Dương cần cuộc hôn nhân này, cũng cần một người giả mạo Dương Thiên Ái.
Nhưng đó chỉ là một mặt, còn một lý do nữa mà con bé láo xược này không thể nào đoán được. Dương Thiên Ái âm thầm cười nhạo. Tưởng thế nào. Con nhóc này vẫn chỉ là một đứa nhóc con thiếu giáo dưỡng tự cho mình thông minh. Một người từ nhỏ đã quen với sự kính nể của người khác như Dương Thiên Minh không thể để một đứa ranh con như cô ta lên mặt được.
“Cô nghĩ như vậy sao? Cứ coi như là cô đúng đi. Nhưng còn bà mẹ của cô?” Dương Thiên Minh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm. “Cô cần chúng tôi đấy. Đừng nói cô ngây thơ mà đến đây. Lợi dụng lẫn nhau thôi.”
Sơ Tâm âm thầm nắm chặt tay. Phải, cô vẫn có điểm yếu bị họ nắm giữ. Nếu không có tiền của nhà họ Dương, cô không thể lo được viện phí cho mẹ. Cô vẫn còn quá yếu đuối, không đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề đó. Họ lợi dụng cô. Nhưng cô cũng cần họ. Vừa rồi là cô quá sơ hở, không nên nói hết những gì cô nghĩ để họ sẽ đề phòng cô.
Sơ Tâm hơi cắn môi, mái tóc dài rũ xuống. Tóc mái cô che đi đôi mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy thân mình cô hơi run run, những ngón tay nắm lại, nổi cả khớp xương trắng.
Nhìn Sơ Tâm như vậy, Thiên Minh phát ra một tiếng cười trầm thấp. Con nhóc này vùng lên như vậy, nhưng đến điểm mấu chốt vẫn phải cúi đầu trước anh ta. Nhưng nghĩ lại cô ta cũng có chỗ tội nghiệp, anh ta cũng không thèm hạ mình mà chấp nhặt một kẻ như cô ta.
“Việc hôm nay tôi sẽ tạm thời không nói với cha. Để xem thái độ của cô sau này như thế nào. Cô phải nhớ rõ vị trí của mình ở đâu, nhiệm vụ của mình là gì. Con sẻ hoang khoác lên mình bộ cánh thiên nga thì bên trong vẫn chỉ là con sẻ hoang thôi. Đừng ảo tưởng mình sống ở lồng son một thời gian thì sẽ thành thiên nga được.” Thiên Minh nhin Sơ Tâm, trào phúng nói.
Sơ Tâm cắn môi, không nói gì thêm nữa. Hắn nghĩ cô mê muội sự sung sướng của Dương Thiên Ái sao? Không hề, cô sẽ chỉ ở đây một thời gian thôi,
So với một con chim trong lồng son, một con sẻ tự do vẫn tốt hơn nhiều.
Sơ Tâm nghĩ vậy, âm thầm cắn chặt môi. Nhà họ Dương mãi mãi không phải là nhà của cô. Người nhà họ Dương cũng vậy. Cô sẽ tự tìm con đường của riêng mình.