Chương 1

1042 Words
Tôi Cao Y Nhụy không nghĩ tới là mình lại trọng sinh. Chính là trọng sinh vào đúng bữa tiệc mà cha mẹ tôi tổ chức để cho tôi “nhận tổ quy tông” sau khi bị lừa bán, vừa mới được nhà họ Cao tìm về. Chỉ một giây trước tôi vừa bị Cao Ánh Tuyết đâm chếc, thi thể bị vứt xuống biển sâu. Thì giây tiếp theo tôi đã đang ở trong bữa tiệc, Cao Ánh Tuyết còn đang lôi kéo lễ phục của tôi. Tình huống này ở kiếp trước, cô ta lợi dụng việc tôi chưa kịp thích nghi với cuộc sống giàu sang nên đã cố ý kéo lễ phục của tôi, trực tiếp khiến tôi trở thành trò hề trong giới thượng lưu. Cho dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng ấn tượng về tôi trong mắt mọi người khi nhắc tới cũng chỉ vẻn vẹn một câu kia: Cô tiểu thư thật đã không biết xấu hổ mà để lộ da thịt trong bữa tiệc. Nhưng cha mẹ trước sau vẫn luôn che chở cô ta chèn ép tôi. Cứ như vậy dồn tôi bước từng bước dấn thân vào con đường bị khinh nhục, hơn nữa còn dẫn tới kết quả chếc thảm. Nếu tôi đã có thể trở về thì nhất định sẽ không khách khí nữa! Tôi bắt lấy cánh tay của Cao Ánh Tuyết đang vươn tới, bàn tay còn lại nhằm ngay vị trí trước ngực bộ lễ phục của cô ta. Đột nhiên lôi kéo xuống! - Kéo cái gì mà kéo? Nếu thích lộ hàng như vậy thì chị đây sẽ giúp cô! Cứ thế ở trước mặt danh môn thế gia của Hàn Thành, tôi xé toang bộ lễ phục của Cao Ánh Tuyết khiến cho thân thể của cô ta bại lộ nhiều hơn so với tôi của đời trước. Cao Ánh Tuyết phản ứng lại, thét chói tai dùng tay che đậy cơ thể. - A!!! Khi cha mẹ ruột của tôi chạy đến thì ả vội vàng tránh ở phía sau bọn họ. Đối mặt với sự tức giận của cha mẹ, tôi chỉ cười lạnh. Khóc cái gì mà khóc! Tôi chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Cao Ánh Tuyết như tìm được hậu trường, khóc lóc kể lể đẩy toàn bộ lỗi sai lên người tôi. - Cha! Có phải chị ấy không thích con phải không, có phải chị ấy cảm thấy con cướp đồ của chị ấy nên chị ấy mới xé lễ phục của con phải không? Chị ơi, em không phải cố ý. Lỗ tai tôi như đã chai lại với một loạt lời nói vừa mới nghe được này. Kiếp trước cô ta dùng cái dáng vẻ trà xanh này ép tôi luôn tự giữ thân phận là chị gái thì phải bao dung cô ta. Đã bao dung, vậy mà đến cuối cùng cha mẹ tôi chỉ yêu thương cô ta. Kể cả tôi bị hại chếc, bọn họ đều giúp cô ta che giấu hành vi phạm tội. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng tôi càng sâu. Cao Ánh Tuyết vẫn còn đang không một tiếng động mà hất bát nước bẩn vào tôi, nhưng tôi lại không muốn nén giận giống đời trước nữa. Cứ thế tôi hung hăng lật đổ toàn bộ bàn trong bữa tiệc. - Khóc cái gì mà khóc! Cô là trà xanh tinh chuyển thế sao? Cái giọng điệu kỳ quái này có thể làm ghê tởm ai được đây? - Người lôi kéo lễ phục trước là cô! Nếu không thì tôi đi trích xuất camera ra, để giới truyền thông toàn thành phố truyền phát đi phát lại tin tức này? Tiêu đề chính là: Tiểu thư giả hại người không thành, ngược lại còn bị phô bày da thịt ở trong bữa tiệc! - Đảm bảo trong vòng ba ngày, lượng truy cập của cô sẽ sánh ngang với ngôi sao hạng nhất! Tôi vừa dứt lời, Cao Ánh Tuyết giống như gà bị bóp cổ, lập tức không phát ra tiếng. Mẹ tôi thét chói tai, vừa định gọi bảo vệ bắt tôi lại. Tôi trực tiếp cầm một cái bình rượu vang đỏ lên làm vũ khí rồi mạnh mẽ đập xuống số đồ cổ đang được nhà họ Cao trưng bày để nâng cao thể diện ở hội trường. Còn không phải là chiếc cốc hoa văn động vật biển xanh và trắng trị giá sáu mươi triệu, chiếc bình ôm mặt trăng bảy mươi triệu, chiếc bình một trăm triệu… Tất cả đều là bảo bối trong lòng của đôi vợ chồng kia. Đập chứ sao không! Nhiều khả năng vì trạng thái điên cuồng của tôi quá mạnh mẽ, giống như kiểu khí thế của sát nên Cao Ánh Tuyết nhìn thấy liền choáng váng. Cha mẹ tôi thấy đồ sứ trên mặt đất cũng choáng váng. Khách trong bữa tiệc vội vàng tìm cớ rời đi. Rất nhanh, phòng tiếp khách to như vậy chỉ còn lại có một nhà bốn người chúng tôi, cùng một vài người giúp việc. Cha tôi tức giận đến nỗi trên trán đều nổi gân xanh, một bàn tay vung lên hướng về phía tôi. Tôi đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp lui về sau một chút, bàn tay ấy liền chuẩn xác đánh lên mặt Cao Ánh Tuyết đang đứng ở sau lưng tôi. Bạt tai này hạ xuống thật tàn nhẫn, cứ thế đánh Cao Ánh Tuyết ngã xụi lơ ra sàn nhà. Bộ lễ phục vốn dĩ đang tràn ngập nguy cơ, lần này hoàn toàn bị bung ra. - A a a a a a!!! Cao Ánh Tuyết như muốn nổ tung, lập tức muốn gào lên ầm ĩ. Tôi thuần thục nắm giữ kỹ năng mở miệng chặn họng trước: - Trời ạ, đá.nh là thương mắng là yêu, cha rất yêu thương em nên đá.nh cũng thật đau. Sao biểu cảm của em lại khó nhìn như vậy? Là có ý kiến với cha sao? Cha! Con gái cưng mà cha đau lòng nhất, hình như rất hận cha… cha…

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD