CHƯƠNG 37 THĂM BỆNH

1344 Words

Tống Giao phanh xe lại chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì Giang Hạo đã nhảy xuống xe, mở nón bảo hiểm ném trả cho cô. "Chị! Cảm ơn chị nhé, em đột nhiên nhớ ra còn có việc quan trọng phải làm nên em cho chị nợ bữa ăn này, khi nào em có thời gian sẽ tìm chị đòi." Giang Hạo chỉ để lại một câu cho Tống Giao rồi quay người bỏ chạy mặc cho Tống Giao hét gọi tên anh quay lại. Tống Giao khó hiểu, rõ ràng vừa rồi Giang Hạo còn rất hứng thú ngồi sau lưng cô hưởng thụ sao chưa gì đã chạy vội. Chẳng lẽ tốc độ của cô làm cậu sợ hãi. Cô nhún vai thở dài buồn chán khởi động xe muốn quay ngược trở lại sở cảnh sát trả xe vào hầm giữ xe. Một mình cô cũng không thể tiếp tục đi ngắm mặt trời mọc như dự định, một mình sẽ rất cô đơn và tẻ nhạt. Thế nhưng đột nhiên cô nhớ đến một người đàn ông, nếu được cù

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD