Chương 1 :đêm của mọi chuyện
tại thành phố S các nhà cao tầng đèn chiếu sáng rực ,trong một căn phòng tối giường trải ga màu xám tro những bức tranh màu sắc huyền ảo, cửa sổ hé mở soi ánh trăng sáng vào căn phòng , phía bên phỉa chiếc giường là một cái bàn nhỏ. một căn phòng màu đen có những ánh sáng huyền ảo khiến con người trở nên mơ hồ.
Trong nhà tắm tiếng xả nước ào ào dập tắt , tiếp đó người đàn ông cao lớn mặt mày cường tráng đẩy cửa bước vào rên người không khỏi ướt át không mảnh vải che thân chỉ có chiếc khăn tắm quấn trên hông . người đàn ông đi về phía giường ngủ tay nắm chặt góc chăn hất tung chăn lên một cô gái xinh đẹp mắt phượng,mũi thẳng,miệng mọng nước quan trọng là cô không mặc bất kì thứ gì à trên người chằng chịt những dấu hôn tím bầm .
Cô bị văng ngã bị đau liền nơ màng đứng dậy đầu cô lúc này vô cùng đau và nặng nề .cô lảo đảo bước chân liền bị ngã còn chút sức lực cuối cô vội càm quàn áo rơi lả tả trên đất rồi vịn tường đi vào nhà tắm ,mà cô không để ý rằng mặt người đàn ông kia đã đen xịt như đáy nồi nắm một nắm đấm đấm lên tường,trên đầu đã nổi gân xanh.
Hơn một tiếng sau cô mới tỉnh lại và đi ra ngoài ,cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng trước mặt người đàn ông rút ra 200 tệ "chuyện hôm nay xảy ra là ngoài ý muốn , coi như tôi bồi thường cho anh ". người đàn ông tức giận hơn ,mặt đen hơn " cô muốn phủi sạch quan hệ " người đàn ông đó lạnh lùng nói cô nhíu mày hỏi " anh còn muốn như thế nào nữa người thiệt hại là tôi mà tôi cũng bồi thường thiệt hại cho anh còn gì " người đàn ông trừng mắt với cô nói " tôi đang ngủ cô đột nhiên chạy vào cầu xin tôi giúp cô ,vớ cả Tư Dạ tôi còn phải cần đến 200 tệ này để sống sao".
nghe đến tên tư hạ cả người cô như mềm oặt, cô chọc ai không chọc lại chọc phải chủ tịch tập đoàn tư thị , tập đoàn phát triển nhất thế giới mà dỉepj gia cô mới đứng thứ bảy mà thôi.cô cả người toát mồ hôi hột nói "chuyện hôm nay chỉ hiểu lầm thôi chắc tư thiếu không so ..."cô chưa nói hết câu liền bị chặn họng "chịu trách nhiệm với tôi " người cô nhất thời run rẩy nói"tôi còn gì để chịu trách nhiệm với tưthieeus đây"
" kết hôn "
cô vội nói " tư thiếu này bao nhiêu người sao anh không kết hôn đòi tôi kết hôn với anh lm gì chứ ". "cô lấy đi trong trắng của tôi , diệp đại tiểu thư "
cô không tự chủ được rằng anh điều tra ra thân phận của cô nhanh đến vậy .
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên một người đàn ông đi vào tay cầm căn cước công dân của cô và tư dạ , tay kia cầm một tờ giấy đi tới trước mặt tư dạ khom lưng xuống và đưa tờ giáy cho anh rồi trả căn cước công dân cho diệp oản oản, dưa xong căn cước công dân người đó liền đi ra ngoài , lúc này đầu cô vẫn chưa kịp loát người đó lấy giấy tờ của cô từ lúc nào thì giọng điệu lanh lùng của tư dạ vang lên "kí đi " .
Cô giật mình ,cầm tờ giấy lên đọc "đơn đăng kí kết
hôn " cô nheo mắt nhìn hắn ,tư dạ mất kiên nhẫn nói "cho cô 3 phút đọc rồi kí " cô đọc một lượt rồi nói "anh có thể sửa lại một chút không ,tôi muốn thêm điều kiện" tư dạ nhìn cô một lượt rồi "um".
"thứ nhất, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau".
"thứ hai ,tôi kí nhưng không được phép công khai quan hệ "
"thứ ba , công việc công ty hoạt động bình thường về tài chính và dịch vụ"
"còn lại tôi chưa nghĩ ra tôi nghĩ ra ròi nói tiếp "
tư dạ trầm ngâm một lúc lên tiếng "um".
và rồi cô cầm bút kí vào tờ giấy , nét chữ xấu ,tay cô đang run lên . không nghĩ cứ như vậy cô kết hôn với một người đàn ông.
Sau khi ra khỏi phòng cô nhớ tối hôm qua diệp loan gọi cô tới khách sạn ăn tối,vậy mà cô cũng tin và đi thật cô ta chuốc thuốc cô rồi đưa đến một căn phòng.cũng may thuốc chưa có mấy tác dụng cô dùng chút sức lực cuối để chạy rồi mở đại một căn phòng để chạy vào rồi cứ thế phát sinh chuyện
đêm qua. diệp oản oản "đến giờ đòi lại tất cả rồi".