bc

Hoa Rơi Ngàn Năm 2

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
revenge
arrogant
drama
tragedy
twisted
sweet
mxb
humorous
heavy
bold
like
intro-logo
Blurb

Những bí mật cung đình dần được hé mở. Bi kịch, phân tranh. Để rồi đến sau cùng sẽ được gì?

Trường Thảo không biết nữa, thứ nàng cần ở đây chỉ là một tấm chân tình.

Nhưng phu quân nàng, lại cần nhiều hơn thế.

Vó ngựa san bằng quân thù, máu chảy trên đất như dòng thác tai ương.

Tình yêu, liệu có sống còn qua bao giông tố được không?

chap-preview
Free preview
1.
Chậc, đáng ra Thuận Tâm Hoàng Quý Phi phải cho liều cao một chút chứ.  Thuốc mất công hiệu nhanh như vậy, tôi còn cảm thấy chưa đủ mà.  Nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối của tôi, Lê Bảo Quân phẫn nộ.  "Nàng được lắm!"  Tôi thấy hắn tức giận là vô lý, vì vậy nên tôi liền lập tức giãy ra, khoanh tay, làm bộ giận dỗi.  "Ta được cái gì, ta chỉ hỏi những điều hết sức bình thường thôi. Chẳng nhẽ chàng không muốn thừa nhận là chàng yêu ta sao? Chàng vô lý vừa vừa."  Ánh mắt đang nheo lại, kiên định, tức tối nhìn chằm chằm vào tôi của Lê Bảo Quân chợt chớp một cái, rồi chớp nhiều cái, vẻ tức giận trong đó như một lăng kính mỏng bị phá tan, gương mặt hắn cũng giãn ra, Lê Bảo Quân lúng túng nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ đến tận mang tai.  Lần này thì tất nhiên mặt hắn đỏ không phải vì nhịn nói nữa.  Tôi dương dương tự đắc nhìn Lê Bảo Quân, vẻ mặt trâng tráo mất dạy, "Ái chà, còn biết ngại cơ đấy. Thế mà không biết hôm đó trong cung ai đã mặt dày bảo thương ta, yêu ta, muốn đi theo ta, tán tỉnh ta từ đầu." "Ừ thì cái đó là... là..."  "Là sao?" Tôi dí sát mặt lại chỗ Lê Bảo Quân, quyết không buông tha cho hắn.  "Là... là..." Lê Bảo Quân bị tôi trêu chọc cho ngại ngùng, lúng túng đến độ không dám nhìn chẳng vào mắt tôi, hắn đưa tay đẩy tôi sang một bên, đi thẳng. "Là sao thì nàng tự mà biết."  Lời nói giận hờn, tôi phía sau không kìm được nữa mà bật cười đau cả bụng. Lê Bảo Quân bây giờ như một tiểu cô nương mới lớn bị lưu manh chọc ghẹo, tức tối mà bỏ đi vậy.  Nói vậy thì tôi chính là lưu manh rồi.  "Này." Tôi đứng tại chỗ cũ, gọi Lê Bảo Quân, "Chàng bước nhanh quá là chúng ta lạc mất nhau đấy."  Quả nhiên, bước chân Lê Bảo Quân chậm lại, chậm dần, có vẻ như đang đợi tôi chạy theo. Nhưng tôi với một cái đầu đểu giả, xảo trá đương nhiên sẽ không đuổi theo, tôi đứng lì tại chỗ, đợi cho Lê Bảo Quân phải quay đầu lại.  "Đi thôi."  Tôi hắng giọng nói: "Xa quá, không muốn đuổi theo. Nếu bây giờ có ai quay lại đây nắm tay ta thì ta sẽ theo người đó về nhà luôn."  Nói rồi, tôi liền nghiêng người ngó ra đường lời, nơi có rất nhiều người qua lại, bao gồm cả nam nhân, huýt sáo một cái.  Lê Bảo Quân tức nổ đom đóm.  Hắn hậm hực quay lại, bước chân dằn mạnh xuống mặt đường, thể như nếu mặt đất biết kêu đau thì nãy giờ nó đã la lên xé gan xé ruột rằng: Này đại gia, nhẹ nhẹ thôi, thủng mất mặt tôi bây giờ.  Lê Bảo Quân bước tới chỗ tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.  Tôi ở sau lưng, mặc cho hắn thẹn quá hoá giận, không nhịn nổi cười.  _________ Chiều tối hôm đó, tôi rủ Lê Bảo Quân lên lâu thành- nơi cao nhất ở đây ngắm cảnh.  Đứng ở trên thành nhìn xuống, toàn bộ cảnh vật đều thu gọn trong tầm mắt, cảnh sắc lung linh hoa lệ của cả toà thành càng trở nên đặc biệt.  "Đẹp quá."  Lê Bảo Quân đứng bên cạnh nghe thế thì nói: "Sau này trở về ta sẽ đưa nàng tới nhiều nơi đẹp hơn nữa."  Tôi gật đầu, "Ta sẽ ghi nhớ lời này của chàng."  Đúng lúc đó, một người bán đèn lồng đi qua, gánh hàng của hắn ta có rất nhiều chiếc đèn đủ kiểu dáng và màu sắc. Ánh mắt của tôi lập tức bị thu hút, tôi quay lại, ánh mắt sáng trưng nhìn gánh đèn, Lê Bảo Quân thấy vậy thì liền vẫy người bán đèn lại.  Hắn hỏi tôi: "Mua nhé."  Người bán đèn nhìn thấy cách ăn mặc đầy sự giàu có của chúng tôi thì lập tức cất lời mời hàng: "Nhìn qua hai vị đây chính là một đôi đúng không, hai vị đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc. Ở đây ta có một cặp đèn uyên ương, thắp nó thả lên trời có thể cầu chúc cho hai vị trăm năm hạnh phúc, tình cảm mãi mãi mặn nồng, bên nhau đến đầu bạc răng long."  Lê Bảo Quân phút chốc đã bị những lời ca tụng của người bán đèn rót mật vào tai, hắn mỉm cười, sau đó móc ngân lượng ra, "Ta lấy một cặp, không cần trả lại tiền thừa."  Tên bán đèn thấy vậy thì hai mắt sáng lên như sao, hắn nhận lấy tiền, sau đó đưa đèn cho Lê Bảo Quân, tôi trố mắt, hắn định bo sao... Trong khi tôi còn thầm tiếc rẻ cho sự hào phóng của Lê Bảo Quân thì hắn đã đưa một chiếc đèn cho tôi, sau đó dự định đi thả đèn, tôi chép miệng, không sao, một lượng vào chỉ là số ít của ít trong đống tiền của Lê Bảo Quân thôi. Tôi không cần tiếc làm gì.  Nhưng đối với một kẻ nghèo khổ đã lâu như tôi thì vẫn không kìm được mà đỏ mắt nhìn lại.  Đúng lúc đó, tên bán đèn lại chợt níu áo Lê Bảo Quân, "Hay quan gia lấy thêm một cặp đèn này nữa, cặp đèn này có ý nghĩa là cầu mong cho con đàn cháu đống, chúc tụng cho hai vị sớm sinh quý tử, sinh ra một đôi kim đồng ngọc nữ."  Lê Bảo Quân bấc giác liếc mắt sang tôi, gương mặt hắn ngày càng vui vẻ, hắn lại móc ngân lượng ra.  "Mua luôn."  Tôi: "..." Không nói nên lời.  Tên chủ gánh đèn đưa hai tay ra nhận lấy ngân lượng, sau đó lại nói: "Đã cầu cho con đàn cháu đống thì không thể cầu bình an, sức khoẻ và sắc đẹp cho nương tử đây. Hay là quan gia lấy thêm một chiếc đèn Phượng Hoàng nữa."  "Mua luôn."  Lê Bảo Quân nói rồi lại đưa tay lấy ngân lượng, tôi bên cạnh dù đang bị choáng nhưng chí ít còn tỉnh, tôi vội vàng đưa tay giữ hắn lại.  "Thôi đủ rồi đủ rồi, hai cặp là đủ rồi."  Tôi sợ rằng nếu tôi mà không cản lại thì hắn sẽ mua cả gánh đèn mất.  Tôi đưa tay đẩy tên bán đèn mật ngọt chết ruồi đi, nhưng đương nhiên không quên lấy hai cặp đèn đã mua về.  Lê Bảo Quân đã tiêu tốn hai lượng vàng cho hai cục giấy này.  Ấy mà hiện tại hắn vẫn không biết rằng là bản thân bị lừa, vẫn còn ung dung vui vẻ chuẩn bị thả đèn lên trời.  "Cặp đầu tiên là cầu chúc cho tình yêu của chúng ta."  Lê Bảo Quân nói xong, cặp đèn uyên ương liền rời tay hắn, bay lên bầu trời.  "Còn cặp thứ hai..." Lê Bảo Quân hắng giọng nhìn tôi, "Là cầu chúc cho thành quả của chúng ta." Tôi: "..." Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.  Tôi và Lê Bảo Quân đã rời nơi náo nhiệt, tìm một mái nhà để ngồi cạnh nhau.  Tôi gối đầu lên vai hắn.  "Bảo Quân."  "Ừ."  "Chàng không được giận ta đâu."  "Vì sao?"  "Vì đổi lại nếu là ta uống thuốc nói thật, thì chàng chắc chắn cũng sẽ hỏi ta những điều như thế."  Lê Bảo Quân im lặng một lát, sau rồi cũng thừa nhận, "Ừ cũng đúng." Tôi: "..."  Đã bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi mà hắn cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân thôi.  Chợt lúc này, tôi bỗng thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết.  Mí mắt tôi sắp sập xuống rồi.  Nhưng trước khi chìm vào chiêm bao, một âm thanh to lớn chợt vang lên khiến tôi sực tỉnh, pháo hoa, trong thành đang bắn pháo hoa, pháo hoa mới đẹp làm sao, từng bông từng bông nở rộ trên bầu trời. Tôi mỉm cười, đây phải chăng là món quà cuối cùng mà Thuận Tâm Hoàng Quý Phi dành cho chúng tôi?  ______________  "Ào" một tiếng, tôi choàng tỉnh bởi cái lạnh bất ngờ xâm nhập vào cơ thể.  Tôi mở choàng mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là gương mặt lạnh lùng của một tên ngự lâm quân cùng động tác đổ xô nước vào mặt tôi của hắn.  Tôi chớp chớp mắt vào cái, nhớ lại trước khi ngủ đi, tôi và Lê Bảo Quân đang ngồi trên mái nhà. Rồi tôi lại nhớ lại lời của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi, rằng đến đêm thì chúng tôi sẽ tự động thoát ra khỏi hoạ cảnh.  Vậy đây là...hiện thực rồi.  Tôi lồm cồm bò dậy, thấy trước mặt là một đám ngự lâm quan sắc mặt lạnh tanh, mà đứng đầu đó chính là Đỗ Trọng Thành, còn ở đây thì vẫn là...Thủy Ngưng cung.  Như sực nhớ điều gì đó, tôi dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm Lê Bảo Quân, nhưng khi tôi vừa nhìn thấy hắn mới tỉnh, còn đang xoa thái dương bên cạnh thì cổ áo tôi chợt bị một kẻ tóm lấy, kéo ngược ra phía sau.  "Tìm tình nhân của ngươi à?"  Đỗ Trọng Thành cất giọng giễu cợt, y lại giật mạnh cổ áo tôi, khiến tôi bị ngạt thở, không kìm được ho sù sụ.  "Khụ khụ..."  "Đôi gian phu dâm phụ các ngươi lại dám xông vào Thủy Ngưng cung, còn làm chuyện bậy bạ ở đây. Được lắm, lần này các ngươi nhất định không toàn thây."  Gian phu dâm phụ?  Làm chuyện bậy bạ?  Không phải chứ, ý Đỗ Trọng Thành là tôi và Lê Bảo Quân kéo nhau vào Thủy Ngưng cung để làm việc gian díu. Ặc, tôi sực nhớ, bản thân bây giờ đang trong thân phận cung nữ, còn Lê Bảo Quân là thái giám, chúng tôi ở chung một chỗ, đương nhiên sẽ khiến người ta có suy nghĩ không đàng hoàng.  Tôi bắt đầu sắp xếp lại những lời nói trong đầu, không biết nên lựa lời mà nói với Đỗ Trọng Thành ra sao cho phù hợp thì bỗng lúc đó, tôi thấy tóc gáy mình bay lên, một luồng gió xẹt qua, mát đến rùng mình, cánh tay đang nắm lấy cổ tôi của Đỗ Trọng Thành bị đánh bộp một cái, y bất ngờ buông tôi ra, tôi mất chỗ dựa nên liền ngã ngửa ra sau, mà cũng vì cú ngã ấy mà tôi nhìn thấy người vừa ra tay với Đỗ Trọng Thành chính là Lê Bảo Quân, hắn xông đến, chính thức đấu tay đôi với Đỗ Trọng Thành.  "Roẹt" một tiếng, ngự lâm quân xung quanh đồng loạt rút kiếm, như bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào bắt người, tôi hết cả hồn, Lê Bảo Quân làm cái quái gì vậy. Thân thủ của Lê Bảo Quân và Đỗ Trọng Thành vô cùng lợi hại. Đỗ Trọng Thành thì tôi không quan tâm, nhưng đây là lần thứ ba tôi trông thấy Lê Bảo Quân động thủ, hoá ra võ công của hắn lại cao cường như thế, một chiêu, hai chiêu, rồi ba chiêu đá vào khủy chân Đỗ Trọng Thành, khiến y khụy xuống, quỳ dưới chân Lê Bảo Quân.  "Ngươi!" Đỗ Trọng Thành tức giận, gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Đám hộ vệ xung quanh cũng sắp sửa xông lên, Lê Bảo Quân thấy thế thì cười nhạt, hắn đưa tay lột bỏ lớp mặt nạ trên mặt ra.  Hành động hắn vừa dứt, xung quanh lặng thinh, không một tiếng động.  Đỗ Trọng Thành kinh ngạc, vẻ tức giận trên gương mặt nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là sự bất ngờ không lường trước.  Đám hộ vệ xung quanh cũng khựng lại, vẻ mặt khiếp sợ và chấn kinh, bọn họ vội vàng buông kiếm xuống, tản ra rồi quỳ sụp xuống đất.  "Chúng nô tài tham kiến Nhị Vương gia."  Đỗ Trọng Thành bị tiếng hành lễ xung quanh làm cho sực tỉnh, y cũng vội vã cúi đầu, chắp tay, "Nô tài tham kiến Nhị vương gia. Nô tài không nhận ra Vương gia nên đã mạo phạm, xin Vương gia trách tội."  Lê Bảo Quân cười nhạt, "Biết vì sao ta đánh ngươi không?"  "Vì nô tài đã đắc tội với Vương gia, nô tài tội đáng muôn chết."  Lê Bảo Quân thản nhiên lắc đầu, "Không phải. Mà là ngươi dám đụng đến thê tử của ta."  Lê Bảo Quân vừa dứt lời, Đỗ Trọng Thành hai lần chịu liên tiếp hai cú sốc, hắn bất ngờ đến độ phải ngẩng phắt lên nhìn hắn, sau đó lại dõi ánh mắt khó tin qua phía tôi.  Tôi lồm cồm bò dậy, cũng lột bỏ lớp mặt nạ trên mặt mình.  Đỗ Trọng Thành nhìn trân trân vào tôi, vẻ mặt của y lúc đó... đúng là không tài nào diễn tả được. Mà khoan, tôi xuất đầu lộ diện sớm như vậy sao.  Kim bài miễn tử còn chưa lấy về được mà.  Lê Bảo Quân không để ý tới Đỗ Trọng Thành nữa, hắn tiến tới nắm lấy tay tôi.  "Ngươi tới Thận hình ty nhận năm mươi gậy."  Đỗ Trọng Thành cúi đầu, nén sự kinh ngạc của mình xuống, đáp: "Vâng ạ."  Kế đó, Lê Bảo Quân liền kéo tôi ra ngoài.  Vừa ra khỏi đại môn Thủy Ngưng cung, tôi đã hỏi hắn: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"  "Đi gặp phụ hoàng."  "Nhưng lệnh bài miễn tử còn chưa lấy về được mà."  "Diệu Nhân ngốc này, kim bài ở trong tay cha nàng, cha nàng mà nghe tin nàng đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi thì đương nhiên phải đưa trả lệnh bài về, chẳng nhẽ nhạc phụ đại nhân lại trơ mắt nhìn con gái mình chết được."  Tôi gật gù, đúng vậy, điều này vô cùng có lý.  Suy cho cùng, dù phụ mẫu tôi đang cất giấu một tham vọng nào đó, dù cho là những điều Lê Bảo Quân làm, thì ai cũng có một mục đích, đó là mong tôi bình an.  Lê Bảo Quân thì thực sự mong tôi bình an, còn Mạc lão gia và Bà Đặng Thị Uyển Diễm thì mong Mạc Phương Tuế bình an, còn tôi chỉ là một hiểu nhầm của họ.  Nói như vậy, với thân phận hiện tại thì tôi đã bị kẹt giữa cha mẹ và phu quân của mình.  Nếu bây giờ có thể gặp lại Mạc Phương Tuế thì hay quá.  Kỳ thực, có lẽ với tình huống hiện tại, tôi cần nàng ta. Và việc giải thích cho Mạc lão gia và Bà Đặng Thị Uyển Diễm rằng tôi không phải là con gái họ, Mạc Phương Tuế đã chết rồi có lẽ là phương án tốt nhất để giải thoát tôi cũng như mọi người khỏi tình huống khó xử, ràng buộc.  Nhưng không biết liệu họ có tin không nữa.  Ấy dù có giải thích cũng chí ít phải lấy được kim bài miễn tử về, sau đó tôi tìm một cơ hội thích hợp rồi mới giải thích được. Nếu không lần này, tôi chết chắc.  Lê Bảo Quân dắt tôi đi trên trường nhai.  Đúng lúc đó, từ phía trước, tôi nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc đang hối hả chạy đến, lại gần, tôi nhận ra đó không phải là Lý Ngọc Cảnh đó sao.  Tôi ngây người nhìn nàng ta, còn nàng ta chắc cũng đã nhìn thấy tôi.  Lý Ngọc Cảnh lao đến, đâm sầm vào tôi, hoàn toàn bỏ qua Lê Bảo Quân bên cạnh.  "Diệu...Diệu Nhân, cô...cô...cô..."  Lý Ngọc Cảnh nói không ra hơi, nàng ta thở vội thở vàng.  "Cô không sao chứ..." Lý Ngọc Cảnh bị tụt hơi, "Ta nghe nói có một cung nữ và thái giám xông vào Thủy Ngưng cung thì vội vàng đến đây, quả nhiên là cô. Cô không sao chứ, tên Đỗ Trọng Thành kia có làm gì cô không, tên đó ghê gớm lắm."  Tôi đưa tay vỗ lưng cho Lý Ngọc Cảnh, nói: "Ta không sao."  Lý Ngọc Cảnh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đến bây giờ, Lý Ngọc Cảnh mới có tâm trạng và thời gian để điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại xong, nàng ta chợt sững lại, rồi như nhận ra điều gì đó không đúng, Lý Ngọc Cảnh ngoảnh lại nhìn người đang nắm tay tôi, sau đó nàng ta giật mình một cái, không tin nổi, rồi sau đó, Lý Ngọc Cảnh lại quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi.  "Cô..."  Nàng ta chỉ vào gương mặt tôi, tựa như đã hiểu Lý Ngọc Cảnh muốn nói gì, tôi cười một cái để nàng ta khỏi lo lắng và nghi ngờ tính nghiêm trọng của vấn đề.  "Ta quyết định sẽ trở về vị trí của mình."  "Vậy...còn kim bài miễn tử? Không phải...không phải nó chưa được tìm thấy sao? Cô xuất đầu lộ diện như vậy..."  Tôi đưa vỗ vay Lý Ngọc Cảnh, "Không sao, cô đừng lo. Ta tự có chủ ý của ta. Ta nhất định sẽ không sao đâu. Còn phải đợi ngày vào cung thăm cô nữa."  Lý Ngọc Cảnh nghi ngờ nhìn tôi, có chút sợ hãi, có chút không an tâm, trong đôi mắt toàn là sự lo lắng. Tôi nhìn nàng ta, vừa cảm động, vừa có chút không đành lòng, tôi tiến tới ôm lấy Lý Ngọc Cảnh, vỗ nhẹ lên lưng nàng ta. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook