Lam Tinh mơ màng tỉnh lại cảm thấy đầu cô đau nhói khó chịu. Cô khẽ cắn chặt răng chịu đựng để không để mình phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Bên cạnh đó cô lập tức gọi Tiểu Nhị thức tỉnh để hỏi cậu ta xem có cách nào để che giấu nỗi đau thể xác hoặc ít nhất là giảm bớt hay không? [Á...Lam Tinh, cô gọi tôi để chiêm ngưỡng cảnh giường chiếu của hai người à. Cô biến thái quá rồi đấy.] Tiểu Nhị vừa mở thị giác và thính giác lên đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn lập tức hét lớn rồi dùng tay che mắt lại. Lam Tinh lúc này mới lờ mờ nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng nhìn xuống phía dưới, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nhị đang nói quá sự thật, rõ ràng cô đã được chăn che lại cơ thể đến cổ, làm gì cậu ta thấy được tất đã thịt nào của cô. [Cậu có thể che chắn đau đớn thể xác của nguyên ch