Cảnh Ngạn đưa Lam Tinh vào bệnh viện cấp cứu. Bên phòng ngoài, anh đi qua đi lại. Màu đỏ của đèn làm tim anh như thắt lại. Anh chắp tay cầu nguyện với thượng đế. Cầu xin ông đừng cướp cô đi. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt. Bác sĩ bước ra ngoài nhìn Cảnh Ngạn thở dài. Cảnh Ngạn siết chặt nắm tay bước lên phía trước nghe kết quả từ phía bác sĩ. Anh tự nói với mình dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải giữ bình tĩnh. "Lam tổng, cô ấy…thời gian của cô ấy không còn lâu nữa. Cậu nên chuẩn bị tinh thần." Bác sĩ thở dài rồi bước đi. Thế nhưng Cảnh Ngạn đưa tay ra giữ ông ấy lại. "Cô ấy có thể cứu không?" Cảnh Ngạn ôm chút hy vọng nhìn ông. Anh đang nghĩ. Chỉ cần còn một chút hy vọng. Anh sẽ đưa cô ra nước ngoài điều trị. Cô không thiếu tiền, vậy thì vì sao không thể tìm một nơi tốt nhất để điều