"Lam Tinh, Lam Tinh."
Lam Tinh giật mình mở mắt ra, nhìn khắp cơ thể mình, sau đó lại nhìn xung quanh. Cô nhíu mày âm thầm suy nghĩ, không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao cô lại ở đây? Đây là nơi nào? Vì sao căn phòng này lại không có gì cả. Cũng là màu trắng xóa giống như phòng bệnh nhưng rõ ràng đây không phải bệnh viện. Còn nữa, giọng nói vừa rồi là của ai?
"Là ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa." Lam Tinh lạnh giọng.
"Là tôi."
Lam Tinh quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia. Quả nhiên vừa rồi cô không bị ảo giác, thật sự có người đang nói chuyện với cô. Nhưng vì sao cô lại không tìm thấy người đó.
"Cô sẽ không nhìn thấy tôi, không cần phải tìm nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Cô có muốn sống lại lần nữa không?"
Sống lại lần nữa? Câu hỏi của giọng nói bí ẩn kia làm cô khỏi nhớ về tai nạn của mình như mới vừa trải qua cách đây không lâu. Cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý, vừa trở về quê nhà từ nước Mỹ xa xôi. Còn chưa gặp được người nhà, chưa gặp được người cô muốn gặp nhất thì ông trời đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô. Vừa kéo vali đi dọc theo hành lang sân bay để đón xe taxi về nhà. Sở dĩ cô không gọi người thân đến đón là vì cô muốn tạo bất ngờ cho họ. Nào ngờ cô lại xui xẻo đến mức gặp tai nạn hy hữu hiếm gặp trong khu vực sân bay. Cô bị xe taxi tông vào người. Khi đó cô biết chắc cuộc đời mình đến đây đã đặt dấu chấm hết, sẽ khó mà có cơ hội cho cô sống lại lần thứ hai. Nào ngờ khi cô mở mắt lần nữa lại ở chỗ này.
"Nhưng cậu là ai? Cậu có cách gì làm cho tôi sống lại?" Lam Tinh nửa tin nửa nghi ngờ hỏi vào hư không.
Cô đang nghĩ có phải cô đang ở một chỗ gọi là trạm không gian hay không? Nghĩa là những người ở ngưỡng cửa sống chết, cách cái chết không còn quá xa sau khi lâm vào hôn mê ở hiện tại sẽ bị đưa đến chỗ này. Cô nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó những thông tin này, cô còn nghĩ rằng nó không phải là sự thật. Nhưng không ngờ lại có ngày bản thân cũng nếm trải cảm giác này.
"Cô cứ gọi tôi là Tiểu Nhị, đương nhiên tôi có cách làm cho cô sống lại, nhưng với điều kiện cô phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cô."
Lam Tinh lại lâm vào trầm tư, cô đang suy nghĩ liệu rằng cô có nên tin những lời nói này không? Nhưng nếu cô không muốn tin cũng buộc lòng mình phải tin, bởi vì cô không còn lựa chọn nào khác. Sau khi suy nghĩ thật kỹ cô gật đầu đồng ý và lắng nghe điều kiện của Tiểu Nhị đưa ra. Tuy nhiên, vì để tiện xưng hô cô đã hỏi thẳng giới tính của giọng nói kia. Bởi vì thật sự cô vẫn không xác định giọng nói này là của nam hay nữ. Vì có lẽ trước khi đến tai cô nó đã bị bóp méo giọng. Nhờ thẳng thắng hỏi cô mới biết thì ra giọng nói kia là của một cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn cô. Cô có cố gắng hỏi thêm đây là đâu nhưng cậu lại không trả lời.
"Tôi sẽ đưa cô đi qua từng thế giới, chỉ cần ở mỗi thế giới đó, tôi không cần biết cô dùng cách gì. Chỉ cần cô có thể làm cho nam chủ ở thế giới đó kết hôn với cô là được. Vậy là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tích điểm sinh mạng, chờ khi cô tích đủ điểm sinh mạng của người sống. Tôi sẽ làm cô sống lại."
Lam Tinh nhíu mày, đi qua từng thế giới? Sao nghe cứ như giống trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy nhỉ. Mặc dù cô không có đọc những thể loại sách phi thực tế này, nhưng những người bạn xung quanh cô thì có, nhất là cô bạn cùng phòng ký túc ở Mỹ. Nếu thật sự giống như vậy, thì cô đã có thể mơ màng mường tượng ra những gì mình cần làm. Cũng như hiểu được ý của Tiểu Nhị. Cô cũng đang suy nghĩ, có phải những người khi lâm vào hôn mê sâu đều phải trải qua tình huống này như cô không?
"Cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thế giới đầu tiên luôn nhé?" Tiểu Nhị lên tiếng nhắc nhở.
"Khoan đã, tôi muốn hỏi điểm sinh mạng của tôi hiện tại là bao nhiêu? Và đạt bao nhiêu tôi mới có thể sống lại?" Lam Tinh không quên hỏi cho rõ một chuyện quan trọng nhất cần cô quan tâm lúc này. Cô cần phải biết mình cần phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ thì sẽ đủ điểm.
"Hiện tại cô còn mười lăm điểm. Khi đạt một trăm điểm, cô sẽ sống lại. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc cô khi một nhiệm vụ thất bại cô sẽ bị trừ năm điểm. Và khi điểm sinh mạng còn không, thì cô sẽ chết vĩnh viễn." Tiểu Nhị cũng thành thật nhắc nhở cô.
Lam Tinh đầu mày cau chặt khi nghe được điểm sinh mạng hiện tại của mình. So với điểm sống lại, không ngờ nó thấp như vậy. Tuy nhiên ít nhất nó cũng đủ số cho cậu có thể thất bại nhiều nhất hai lần. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô nói với Tiểu Nhị bắt đầu luôn đi. Bởi vì cô càng ở đây quá lâu, người nhà cô sẽ càng đau khổ vì cô. Vốn dĩ được gặp lại con sau bao nhiêu ngày xa cách. Thế mà khi gặp lại chỉ là một cái xác vô hồn, có cha mẹ nào có thể chịu nổi cảnh này. Mặc dù cô còn một người anh trai nhưng ba mẹ cô không bao giờ có chuyện trọng nam khinh thường nữ như bao nhà khác thường thấy. Ba mẹ cô rất yêu thương cô, thậm chí còn cưng chiều cô nhiều hơn anh trai cô.
Nhưng cũng chẳng hiểu sao? Hai anh em trong cùng một nhà, chung một dòng máu.Tính tình lại khác xa nhau đến như vậy. Nếu cô là một cô gái thích làm hơn nói, lãnh đạm. Thì anh trai cô lại là người hoạt ngôn, thân thiện. Có lẽ vì tính cách trái ngược, nên cô và anh trai khó nói chuyện với nhau nhiều được. Bởi vì chỉ cần nói lâu một chút hài người sẽ lập tức phát sinh tranh cãi, rồi có khi mâu thuẫn đánh nhau không chừng. Cũng như việc cô ngoài là thạc sĩ tâm lý, cô còn là một tay đua xe trong thế giới ngầm ở Mỹ. Chuyện này ba mẹ cô dĩ nhiên không biết, nhưng anh trai cô lại biết. Và anh ấy biết ba mẹ sẽ không cho cô chơi những trò mạo hiểm như thế này, nên lấy việc này ra uy hiếp cô rất nhiều lần. Uy hiếp mượn tiền của cô, rồi đến uy hiếp lấy luôn con xe xịn của cô. Cô đã nói với chính mình lần này trở về người cô muốn gặp nhất không ai khác chính là anh trai của mình. Để đòi lại chiếc xe của cô.
"Cô còn gì muốn hỏi nữa không?" Tiểu Nhị lên tiếng hỏi lại cô lần nữa.
"Có. Nam chủ từng thế giới là cùng một người sao? Cậu là hệ thống?" Kết thúc câu hỏi Lam Tinh nghe tiếng ho khan của Tiểu Nhị và sau đó là câu nói 'thế giới đầu tiên bắt đầu.' mắt cô lập tức tối đen.
Trong lúc Lam Tinh tiến vào thế giới thứ nhất thì lúc này ở một nơi khác.
"Thưa thầy, có thể bắt đầu mở game đầu tiên phải không ạ?"
"Cậu cố gắng hướng dẫn cô ấy." Người đàn ông lên tiếng.
"Thầy cứ yên tâm ạ, em sẽ hết sức giúp đỡ để sớm ngày hai người có thể tìm thấy nhau." Tiểu Nhị mỉm cười vui vẻ.
Nhìn người con gái đang ngủ sâu trên giường, anh cúi đầu hôn lên trán cô nói thầm.
"Anh tin em nhất định sẽ thu phục được anh, như những gì trước kia em đã từng làm."
Người đàn ông trở về giường của mình ở bên cạnh lấy sợi dây đeo vào tay rồi cũng nằm xuống nhắm mắt lại.
***
"Lam Tinh, cô giáo gọi bà kìa."
Lam Tinh giật mình mở mắt ra ngóc đầu lên. Phản ứng đầu tiên chính là cô nheo mắt nhìn xung quanh. Phát hiện mình đang ở trong một lớp học. Liền nhạy bén hiểu ra mình đang ở trong tình huống nào. Thì ra là làm học sinh. Nhiệm vụ đầu tiên coi như Tiểu Nhị không bạc đãi cô, ít nhất nó cũng cho cô làm quen trước. Cô còn tưởng nó sẽ đưa cô về cổ đại thì cô còn khó khăn.
"Lam Tinh, em đang khi dễ tôi sao?" Tiếng cô giáo tức giận.
"Bà làm gì vậy? Còn không mau lên làm bài đi, tui vừa chỉ cho bà cách giải còn gì, nhanh lên." Bạn gái cùng bàn đẩy tay Lam Tinh.
Lam Tinh quay đầu nhìn cô ấy, lập tức trong đầu nhảy ra hàng loạt hình ảnh và ký ức có liên quan đến cô gái này. Hạ Vy bạn thân của nguyên chủ, người duy nhất chơi với nguyên chủ. Thật lòng đối xử tốt với cô ấy. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn Hạ Vy. Sau đó mới nhớ lời nhắc nhở của cô rồi nhìn về phía bục giảng. Cô giáo đang rất tức giận nhìn chằm chằm cô. Cô đứng lên đi về phía bục giảng, liếc nhìn bài toán, cô khẽ nhếch mép. Toán mười hai cơ bản thế này sao có thể làm khó được một thạc sĩ vừa du học từ nước ngoài như cô. Cô giải một cách ngắn gọn nhưng chính xác. Sau đó quay trở lại trong cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hạ Vy cũng trố mắt nhìn cô.
Cô vừa ngồi xuống không hiểu chuyện gì, cô làm không đúng sao? Sao mọi người thái độ lạ vậy? Cô nhíu mày đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, quả nhiên ngay sau đó Tiểu Nhị lên tiếng thông báo cho cô lý do tại sao mọi người lại nhìn cô vẻ mặt khiếp sợ như vậy.
[Nguyên chủ là học tra, tự kỷ, xấu tính, lập dị, cả lớp chỉ Hạ Vy là chơi được với cô ấy.]
Tiểu Nhị vui vẻ chia sẻ thông tin nguyên chủ. Vừa rồi do chuẩn bị chưa sẵn sàng nên Tiểu Nhị chưa kịp chia sẻ thông tin quan trọng cho Lam Tinh biết. Và vì yêu cầu của thầy nên qua từng thế giới cậu không cho Lam Tinh tiếp nhận ký ức về bản thân nguyên chủ. Chỉ cho phép cậu nói cho cô biết những điều cô nên biết thôi.
Lam Tinh nheo mắt, không cần phải hỏi cũng biết chắc chắn là Tiểu Nhị cố tình cho cô biết thông tin chậm trễ, muốn chơi cô sao? Hèn gì tất cả mọi người đều nhìn cô ánh mắt khiếp sợ như vậy. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì khó giải thích.
"Sao bà có thể?" Hạ Vy ngạc nhiên đến không biết diễn tả tò mò của mình như thế nào.
"Bà dạy." Lam Tinh nhẹ nhàng thản nhiên phun ra hai chữ.
Rồi ở trong đầu cô cũng lên tiếng hỏi Tiểu Nhị.
[Nam chủ là ai?]
Điều cô quan tâm không phải là nguyên chủ này là ai? Là người như thế nào? Mà điều cô quan trọng nhất là người cô cần hoàn thành nhiệm vụ là ai? Có trong lớp học này hay không? Cô không muốn phí thời gian vào những chuyện vô bổ không có liên quan.
[Lam Tinh, cô không quan tâm chuyện liên quan đến nguyên chủ sao? Cô không muốn biết gì về cơ thể cô vừa nhập vào à]
[Nam chủ là ai?]
Lam Tinh làm ngơ những lời nói của Tiểu Nhị, cô vẫn cương quyết lập lại câu hỏi của mình.
Tiểu Nhị nhìn vào màn hình máy tính mà khoé miệng khẽ co giật, cô gái này quả nhiên không thú vị gì hết. Chẳng hiểu sao thầy lại yêu cô ấy đến như vậy nhỉ? Cậu thở dài chịu thua với độ chai lì của Lam Tinh, cậu nói cho cô biết nam chủ của thế giới này chính là cậu bạn lớp trưởng.
Lam Tinh nhanh chóng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ cũng như đưa mắt nhìn khắp cả lớp, để tìm xem ai là lớp trưởng. Cuối cùng khi nhìn đến cậu bạn đang ngồi cách cô hai dãy bạn, chỉ là bóng lưng nhưng trong đầu cô đã hiện ra cái tên Cảnh Thiên, lớp trưởng lớp mười hai chín.
"Tôi không cần biết tại sao em giải được bài toán này một cách chính xác và dứt khoát nhưng tôi hy vọng em sẽ cố gắng tiếp tục phát huy." Cô giáo lên tiếng phá tan bầu không khí vì Lam Tinh mà im lặng nãy giờ.
Lam Tinh cũng hồi thần từ trong suy nghĩ, cô bạn Hạ Vy bên cạnh lại khó tin nhìn cô.
"Tui chỉ bà cách giải đâu có giống như trên bảng bà giải." Hạ Vy nghi ngờ hỏi.
Thật sự cô đã chỉ cho Lam Tinh cách làm nhưng cô không chỉ cho cô ấy cách giải ngắn gọn nhưng chính xác đến mức ấy. Thậm chí đến cô cũng không nghĩ ra cách làm đó. Chỉ sợ trong lớp này chỉ lớp trưởng Cảnh Thiên mới giải được theo cách của Lam Tinh.
"Không nhớ hết, nhớ nhiêu viết đại." Lam Tinh nói dối tỉnh bơ.
Hạ Vy lại trừng lớn mắt, bởi vì cô tin tưởng câu nói này rất có khả năng là thật, nếu không làm sao giải thích được sự thông minh đột xuất này của cô ấy. Vậy coi như cô ấy may mắn, viết bừa mà vẫn đúng. Lời nói dối khó tin như vậy, lại được Hạ Vy tin tưởng. Cô không hỏi hay nghi ngờ Lam Tinh nữa.
Buổi học kết thúc, mọi người ra về. Lam Tinh đi nhanh theo sau Cảnh Thiên cho đến khi đến đoạn đường không có ai. Lam Tinh định vượt lên chặng đường Cảnh Thiên lại nhưng anh ta đã sớm phát hiện ra cô, cho nên đã dừng lại quay đầu nhìn cô.
"Tại sao bạn đi theo tôi?"
Cảnh Thiên khó hiểu, thật ra cậu đã phát hiện có người đang theo dõi cậu nhưng cậu lại không biết là ai? Và họ có mục đích gì? Cậu cố gắng đi đến đoạn đường này rồi bất ngờ quay người lại để xem người đi theo cậu là ai? Cậu đã rất ngạc nhiên khi người đó lại là bạn học của cậu, còn là một bạn nữ. Tuy là học chung lớp với nhau, nhưng hầu như giữa cậu và cô chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Không phải cậu xem thường cô vì cô học không giỏi mà là vì cô không thích tiếp xúc với ai. Trong lớp lúc nào cũng im lặng, cứ như cô chỉ sống trong thế giới của cô. Ai hỏi gì cô cũng làm ngơ, nếu không phải cô chơi được với cô bạn cùng bàn, cậu đã nghĩ cô tự kỷ rồi.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu?" Lam Tinh thẳng thắng.
"Bạn muốn nói gì với tôi? Được bạn nói đi, nếu tôi có thể giúp được gì cho bạn tôi sẽ giúp." Cảnh Thiên cũng thành thật trả lời.
Cậu đang nghĩ cô chắc chắn phải có chuyện gì rất quan trọng mới chủ động nhờ vả cậu thế này. Cậu cũng không phải người nhỏ nhen ích kỷ, nếu cậu giúp được cô đương nhiên cậu sẽ không từ chối.
"Làm bạn trai của tôi." Lam Tinh thẳng thắn không vòng vo.
Sau câu nói của cô có hai người đang chết đứng vì cô. Ngoài Cảnh Thiên đang bất ngờ đến ngơ ngác thì người còn lại chính là Tiểu Nhị. Cậu ta kêu lên gọi cô.
[Lam Tinh, cô làm gì vậy? Thật ra cô có biết yêu là gì không? Quá trình là gì không? Chưa gì hết đã kêu người ta làm bạn trai của cô.]
Tiểu Nhị thật sự kinh ngạc đến suýt thì phun nước ước màn hình vi tính, cậu không nhịn được phải liếc nhìn sang giường của cô gái đang nằm.
[Tôi nên kêu cậu ta kết hôn luôn sao? Nhưng tôi và cậu ta chưa đủ tuổi đăng ký.]
Lam Tinh ngây thơ thản nhiên trả lời đáp lại lời Tiểu Nhị trong đầu.
"Bạn đang đùa tôi phải không?" Cảnh Thiên sau khi thất thần đã tìm lại được giọng nói của mình, cậu hỏi lại cô. Cậu nghĩ chắc chắn cô chỉ đang đùa. Bởi vì chẳng có biểu hiện nào cho thấy bình thường cô thích cậu, nếu đã không thích nhau thì làm sao làm người yêu được. Vậy thì khả năng cô muốn đùa cậu trước để sau đó cậu vui vẻ nhận lời giúp đỡ cô một việc gì đó.