Cảnh Ngạn ngẩn ngơ lần nữa. Tay cầm đũa cũng khẽ rung. Nói không rung động là nói dối, bởi vì con tim anh đâu phải sắt đá. Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với anh như thế này. Sẵn sàng vì anh mà chịu thiệt thòi. Anh thật sự rất cảm động. Mãi mà chẳng động đũa được. "Cứ ăn đi. Tôi tự có đồ ăn riêng." Lam Tinh không nhìn nhưng vẫn nhận ra Cảnh Ngạn mãi không động đũa. Có lẽ anh ta cảm thấy e ngại vì cô không ăn mà chỉ mình anh ta ăn. Sau câu nói của cô, đã có nhân viên phục vụ quay trở lại bàn. Trên tay cô ấy còn bưng một vài món ăn. Cô ấy đi đến cung kính đặt trước mặt Lam Tinh rồi cúi đầu quay người đi khỏi. Lam Tinh đặt điện thoại xuống và bắt đầu ăn. Cảnh Ngạn khó hiểu, không tin vào một màn trước mặt. Các món ăn của cô hình như không phải là món ăn của nhà hàng này. Bởi vì đây là