Vào giờ ra chơi tôi rất vui, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy tới lớp tìm tôi.
Nhưng trên mặt cô ấy không có nụ cười, trông như có tâm sự nặng nề.
“Làm sao vậy, Mỹ Vân?” Tôi lo lắng hỏi cô ấy.
“Thực xin lỗi, Duy Thạch... Tớ muốn chuyển trường,” cô ấy rũ mắt, cảm xúc rất suy sút: “Ngày mai liền đi.”
Sân thể dục rất ồn ào, nhiều học sinh nhảy dây, đá cầu hoặc đá bao cát, trên mặt của bọn họ đều tươi cười, còn có một số người chơi trò đuổi bắt, nhưng lòng tôi thì như bị bóp chặt, cơ hồ không thở nổi.
“Tại... tại sao chứ!” Tôi vụng về mà mở miệng: “Không phải đã hẹn trước cuối tuần này đến cửa hàng hamster rồi sao?”
“Người nhà tớ muốn chuyển đi đến một nơi rất xa,” cô ấy quay đầu không nhìn tôi: “Chúng ta chia tay đi!” Tôi thấy hai tay của cô ấy nắm lại thật chặt.
Tôi không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, không thể thốt lên được câu nào, đôi mắt chua xót, theo sau đó là nước mắt rơi xuống.
Cô ấy cuống quít duỗi tay muốn kéo tôi, bị tôi tránh ra, tôi cũng không biết chính mình đã chạy vội trở lại phòng học bằng cách nào, vùi vào bàn khóc hết cả một tiết.
Tôi hồng con mắt về đến nhà, trong nhà lạnh như băng, ba mẹ tôi còn ở trên phố bày quán sửa xe đạp, phải buổi tối 8 giờ mới trở về.
Không có tâm trạng làm bài tập, nằm ở ghế sô pha rất khó chịu, nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều tôi lại nhịn không được rơi nước mắt.
Tôi không bao giờ ngờ tới cô ấy sẽ đưa ra lời chia tay với tôi.
Tôi ngủ mê man không biết thời gian trôi qua bao lâu, tới khi tôi nghe được thanh âm gõ cửa, rất khó nghe, lúc ấy tôi mới đứng dậy đi mở cửa.
Bên ngoài bầu trời đen kịt, tuyết rơi, bông tuyết rơi lả tả dưới ánh đèn trước cửa, cô ấy đứng ở bên ngoài, mặc áo khoác dày, đầu đội mũ bằng lông.
Tôi cứ ai oán nhìn cô ấy như vậy, tôi vô cùng hy vọng cô ấy sẽ nói rằng buổi chiều cô ấy chỉ đùa mà thôi.
“Thảo Duy Thạch, cậu đừng khổ sở.” Đôi mắt của cô ấy khá hồng, thanh âm nức nở: “Thực ra tớ cũng luyến tiếc cậu, nhưng tớ không còn cách nào khác... Tớ đưa cái này cho cậu.” Cô ấy đặt món đồ vào bàn tay tôi, đó là một cục đá, nhưng lại như mang theo hơi ấm.
“Bốp!” Sau một tiếng giòn tang, thứ đồ đó đã vỡ thành vô số khối, tiêu tán vào trong không khí, không còn tung tích.
Không màng tới sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy lau nước mắt: “Cố gắng sống sót, hứa với tớ, cậu nhất định không được chết.”
Tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì.
Cô ấy khép mắt hôn lên tay tôi, sau đó xoay người chạy vào giữa màn tuyết.
Tôi không biết cô ấy cho tôi thứ gì, vậy nên cứ ngẩn ngơ đứng ở đó thật lâu, nước mắt rơi đầy mặt, cả người đông cứng, mãi cho đến khi ba mẹ của tôi trở về, ôm tôi cùng trở về nhà.
Ba mẹ của tôi là công nhân đã nghỉ việc, bọn họ từng có một công việc ổn định, nhưng hiện tại, bọn họ mở một quán nhỏ để sửa xe đạp ở ven đường, duy trì sinh kế trong gia đình.
Bọn họ thức khuya dậy sớm làm việc, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, tôi rất ít giao tiếp với bọn họ, đối với ba mẹ của tôi, ngoài sự thân thiết của máu mủ, tôi có phần rụt rè.
Tôi không nói cho bọn họ tôi thất tình, bởi vì điều họ muốn là tôi phải chăm chỉ học tập, không hề cho tôi nói về chuyện khác không liên quan đến thành tích.
Họ cứ luôn miệng bảo rằng tôi phải chăm chỉ học hành, nhưng bọn họ chẳng có thời gian để tham dự buổi họp phụ huynh cho tôi ở trường, kì thi cuối kỳ đợt đước tôi đứng thứ ba từ dưới đếm lên, lúc cầm sổ liên lạc về nhà để cho phụ huynh ký tên, tôi bị đánh bằng dây lưng đến gần ngất lịm, sau khi có kết quả giữa kỳ lần này, tôi quyết định không nói cho bọn họ biết, tự ký rồi nộp cho nhà trường, ba mẹ tôi cũng chẳng hề hay biết đến chuyện này.
Tôi không có tiền, vẻ ngoài khó coi, vóc dáng lùn, học tập còn kém, tôi cũng không biết lúc trước Mỹ Vân thích điểm gì ở tôi mà làm bạn gái của tôi.
Bây giờ thì tốt rồi, cô ấy cũng rời đi, tôi không còn gì nữa.
Mẹ làm mì sợi nhão dính cho tôi và ba ăn, tôi ăn vài miếng thì không còn hứng ăn nữa, bắt đầu viết bài tập dưới ánh đèn mờ nhạt, nhắm mắt lại chỉ toàn thấy dáng vẻ của Mỹ Vân.
Xương quai xanh bánh chèo của cô ấy, hàm răng khi cười rộ lên của cô ấy, tôi chở cô ấy trên xe đạp đi hóng gió, vẻ mặt của cô ấy khi kể cho tôi nghe những chuyện thú vị...
Tôi từng hỏi cô ấy liệu hai ta có thể kết hôn hay không, cô ấy đáp với tôi rằng sẽ kết hôn, còn nói muốn vẽ một bức tranh cô ấy mặc váy cưới.
Tôi chưa kịp nhìn thấy bức tranh đó trông như thế naò thì cô ấy rời đi, chúng tôi không còn có tương lai.
Bên ngoài tuyết rất lớn, chồng lại thành từng lớp dày, tôi chỉ sợ không có cách nào quên đêm tuyết này, quên bóng dáng cô ấy xoay người đi vào trong màn tuyết.
Mẹ của tôi phát hiện tôi rất khác thường, hỏi tôi có phải cơ thể không thoải mái hay không, còn hỏi tôi sinh hoạt ở trường như thế nào, tôi chỉ trả lời qua loa là mọi thứ đều tốt, không cần mẹ phải lo lắng.
Bằng không, còn có thể thế nào?
Tôi có thói quen sau khi làm xong bài tập sẽ mở ra sổ nhật ký, quyển sổ này rất dày đã được viết hơn phân nửa, tất cả dòng chữ đều là miêu tả bộ dáng của cô ấy.
Cô ấy đưa tôi sổ nhật ký làm tôi viết nhật ký, tôi nói chờ tôi viết xong toàn bộ quyển sẽ đưa lại cho cô ấy, đây chính là động lực duy trì sự tiếp diễn này của tôi mỗi khi tôi lười biếng.
Tôi nhấc bút, viết trên đó: “Hôm nay, Mỹ Vân và tôi chia tay, cô ấy sẽ đi tới một nơi thật xa, tôi rất nhớ cô ấy...”
Khép lại sổ nhật ký, tôi chui vào ổ chăn trên giường ván gỗ, cuộn mình lại.
Không còn cần dậy sớm chạy tới đầu hẻm nhà cô ấy chờ cô ấy để đi học cùng nhau, không còn cần lật sách tìm mấy chuyện hài hước, bỏ công ra học thuộc để kể cho cô ấy nghe, không còn cần dán thời khóa biểu của cô ấy lên hộp bút, chờ tới khi cô ấy có tiết thể dục thì ngoái đầu ra cửa sổ nhìn, mong rằng sẽ thấy được bóng dáng của cô ấy.
Tôi tự do rồi.