Cố Lam Như không phủ nhận, cô nói. "Hồi trước Tú Ảnh mở quán gần trường đại học T, tôi hay qua đó, lúc rảnh rỗi cũng học pha chế một vài thức uống." Dĩ nhiên bao gồm cả cà phê, trà sữa và các loại thức uống khác. Khóe môi Lãnh Phong Thần kéo ra một nụ cười nhìn cô đầy tán thưởng. "Mùi vị khá ngon, cũng rất khác với cà phê tôi hay uống." Cố Lam Như tự tin đầy mình nói. "Tất nhiên rồi, tôi cũng tự cảm thấy đồ uống mình pha chế không tệ chút nào." "Ừ, cũng khá tự tin đó chứ. Vậy mà trong công việc thì toàn thấy tự ti." Cố Lam Như trợn mắt, đánh khẽ vai anh. "Này, anh cứ phải chê tôi mới vừa lòng anh sao?" "Tôi chỉ nói sự thật tôi nhìn thấy thôi." Cố Lam Như: "..." Được rồi, cứ đả kích cô đi. Cố Lam Như hậm hực không nhìn anh. Cô cựa cựa người, nhưng vẫn không thể thoát k