Cố Lam Như không hề tỏ ra sợ hãi anh. "Vậy chú à, chú định trừng phạt tôi như thế nào? Bắt nạt trẻ con, tội này không nhẹ đâu." Trẻ con? Ha, cô gái này đúng là cái gì cũng dám nói. "Trẻ con người lớn, rất phù hợp. Ngày mai em đừng hòng rời khỏi giường." Cố Lam Như lập tức ý thức được mình vừa chọc vào một sắc lang. Cơ thể bất giác run lên. Cô lấy hai tay che ngực. "Anh định làm gì?" Lãnh Phong Thần cong môi cười, mi mắt nhếch lên. "Em đã gọi tôi một tiếng chú. Vậy để người chú này thỏa mãn dục vọng cho em nhé." Nói rồi, cả cơ thể bỗng nhiên được bế lên. Không phải là bế mà là vác. Người đàn ông này vác cô không khác gì vác bao tải cả. Cố Lam Như lập tức hét lên. "Thả tôi xuống. Tôi còn đang bị thương đấy, bắt nạt một bệnh nhân anh có còn ra dáng quân tử không hả,