Nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc, gương mặt tiều tụy của Kiều Nguyệt Chi ngẩng lên, ánh mắt nhìn Cố Lam Như giống như chỉ hận không thể giết cô. Dù đã bị nhốt không ăn không uống hai ngày, nhưng Kiều Nguyệt Chi vẫn không hề nhận ra lỗi lầm của mình. "Ha, tôi còn tưởng cô sẽ để người đàn ông này nhốt tôi trong căn phòng không có ánh sáng này để tôi chết dần chết mòn cơ đấy." Ánh mắt Lãnh Phong Thần tối lại. Cố Lam Như khẽ nhíu mày. Cô quay sang nói với người bên cạnh. "Anh ra ngoài một lúc được không?" Mặt Lãnh Phong Thần không lọi rõ biểu cảm. "Có muốn đánh người cũng đừng để bản thân bị thương." Cố Lam Như khẽ cất tiếng cười. "Ngài Lãnh à, đây là địa bàn của anh. Anh vẫn không yên tâm về tôi đến thế sao?" Lãnh Phong Thần nhướng mày, xoa xoa tóc cô. "Đúng là k