Bình thường, mỗi khi tan học, buổi tối cô đều đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Tầm này đã gần mười giờ, hết ca làm việc, cô đang định về nhà, thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Là bác hàng xóm của cô gọi đến nói cho cô biết tình hình mẹ cô hiện tại. Bác ấy sang nhà cô thì phát hiện mẹ cô bị ngất xỉu giữa nhà nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cố Lam Như nghe xong, trong loàng liền hoảng, lo lắng sợ hãi không thôi.
Cô vội vã chạy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện.
Nhưng tầm này, trời đã tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến cứng kín cả bầu trời, thi thoảng còn lấp lóe vài tia chớp, tiếng sấm ù ù trong màn đêm.
Cô đứng ở lề đường liên tục giơ tay ra bắt xe.
Đáng buồn thay chẳng có một chiếc xe nào chịu đỗ lại. Tất cả các xe đều đi với tốc độ rất nhanh như chỉ sợ nếu đi chậm lại, trời sẽ đổ mưa ngay lập tức.
Cố Lam Như cố gắng chạy ra bên ngoài đường một đoạn, liên tiếp giơ hay tay ra chỉ mong có một chiếc xe nào đó sẽ đỗ lại cho cô đi nhờ một đoạn.
Lúc này, trong một chiếc xe đen sang trọng cách đó không xa đang chầm chậm lái đến.
Trong xe, người đàn ông mặc bộ vest tối màu được cắt may tinh tế đang tập trung xem xấp tài liệu trước mặt.
"Boss, ở trước mắt có một cô gái đang vẫy tay, hình như là không bắt được xe về."
Người đàn ông nghe thấy tiếng nói của tài xế, dường như không để tâm, tiếp tục lật tài liệu.
Không biết có phải có thần giao cách cảm không, đúng lúc anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, dáng người nhỏ nhắn bắt mắt, ăn mặc giản dị đập vào mắt anh.
Ánh mắt người đàn ông khựng lại, trong mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu.
Vài giây sau anh cất tiếng. Chất giọng trầm khàn, lạnh lùng vang lên trong khoang xe.
"Lái dịch lên trên, rồi dừng lại."
Tài xế kinh ngạc trong thoáng chốc.
"Boss định cho cô gái đó đi nhờ sao ạ?"
"Ừ."
Giây phút đứng ra bên ngoài lề đường để bắt xe, cô đã mong may mắn sẽ đến. Quả nhiên có một chiếc xe đã đỗ lại trước mặt cô.
Cố Lam Như mừng rỡ như gặp được phao cứu tinh, đang định đi đến liều một phen gõ cửa đối phương thì kính xe tự động hạ xuống kèm theo đó là giọng nói niềm nở của tài xế.
"Cô gì à, lên xe đi, cô định đi đâu tôi trở cô một đoạn."
Cố Lam Như kìm nén kích động, cảm ơn tài xế không ngớt.
Cô mở cửa ghế đằng sau, đang định ngồi vào chợt khựng lại.
Một khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, bờ môi mỏng mím lại, sống mũi cao thẳng, những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang lật từng trang tài liệu, dường như sự xuất hiện đột xuất của cô không ảnh hưởng gì đến anh ta.
Khí thế tỏa ra từ người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ bức người khiến cho Cố Lam Như vô thức hơi sợ người đàn ông này.
Nhưng mà, hình như cô từng gặp anh ta ở đâu rồi thì phải!
Tài xế thấy cô mãi không chịu lên xe, liền quay đầu ra sau.
"Cô à, cô còn không lên xe thì chúng tôi đi nhé."
"À, khoan đã."
Trong lúc đang cố gắng lục lọi kí ức nhớ lại thì bừng tỉnh trước lời của tài xế, cô vội vã ngồi vào trong xe sau đó đóng cửa lại.
Không khí trong xe khiến cho cô có cảm giác ngột ngạt. Mà khí chất của người đàn ông ngồi bên cạnh khiến cô có một loại áp bức vô hình.
"Anh tài xế à, có thể nhờ anh đưa tôi qua bệnh viện Y một đoạn không?"
Vừa dứt lời, ánh mắt người đàn ông chợt rời khỏi tập tài liệu. Khoảnh khắc ánh mắt Cố Lam Như chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm sắc lạnh tựa như xuyên thấu suy nghĩ của mình, cô chợt hoảng hốt.
Ánh mắt này quen thuộc quá!
Giây phút ấy, cái đêm định mệnh kia như ùa về trong tâm trí cô. Gương mặt của người đó dần dung nhập với người trước mắt.
Cố Lam Như bỗng trợn trừng hai mắt, hoảng hốt, khó tin nhìn anh.
"Anh anh anh…là người đó?"
Phiếm môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ.
Nghe thấy lời của cô, điềm nhiên cất giọng.
"Trí nhớ không tồi."
Cố Lam Như cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ.
Cô không thể ngờ được, chiếc xe mà cô ngồi vào lại là xe của kẻ đã điên cuồng xâm chiếm cô cái đêm đó.
Ánh mắt trong veo sũng nước, bờ vai mảnh khảnh khẽ run nhẹ, bàn tay cô siết chặt một góc túi xách đến nhăn nheo.
"Vậy là anh sớm đã nhận ra tôi cho nên mới cố tình đỗ xe lại?"
"Ừ. Nhìn cô thảm quá, nên nổi lòng thương hại."
Cố Lam Như cố gắng tiết chế cơn giận của bản thân, nhìn lên tài xế, đang tính bảo ang ta dừng xe lại.
Cô thà bắt xe khác ngồi còn hơn nán lại trong xe này với anh ta.
Người đàn ông thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, hờ hững cất tiếng nói: "Trông cô có vẻ đang rất vội vã, cô mà xuống xe bây giờ, thử nghĩ xem có chiếc nào chịu đỗ lại đưa cô đến bệnh viện trong thời tiết mưa gió này không?"
Cố Lam Như sửng sốt. Nhìn ra thời tiết bên ngoài, trong lòng đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Anh ta nói không sai, cô khó khăn lắm mới bắt được xe, người ta còn chịu đưa cô đến bệnh viện. Bây giờ mà đỗ lại, cô không biết sẽ phải bao lâu mới có xe chịu cho cô đi nhờ.
Tình hình mẹ cô hiện tại đang nguy cấp, cô không thể vì cơn giận nhất thời của bản thân mà để thời gian kéo dài hơn.
Hai mươi phút sau, xe đậu ngoài sảnh bệnh viện Y. Cố Lam Như định bước xuống xe, không để ý trời đang mưa như trút nước, cứ thế chạy vào trong sảnh.
"Khoan đã."
Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn người đàn ông.
Không lẽ định đòi tiền mình hay sao?
Nghĩ thế, cô định mở túi xách lấy tiền trả anh ta.
Người đàn ông đưa cho Cố Lam Như một chiếc ô, lạnh nhạt buông lời.
"Cầm lấy."
Cố Lam Như nhìn chiếc ô trong tay anh tay, có hơi ngạc nhiên.
Cô đóng túi xách lại, cầm lấy cái ô, cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong bệnh viện.
Ánh mắt người đàn ông nhìn bóng dáng dần khuất của cô, trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng.
"Đi thôi, về Lãnh gia."
…
Lúc Cố Lam Như đến, mẹ cô đã nằm trong phòng bệnh để theo dõi tình hình.
Cô lên phòng bệnh của mẹ, thấy bác hàng xóm đang ở bên trong gọt hoa quả trò chuyện với mẹ, cô giơ tay lên cửa định vào.
"Cô Cố, cô đến rồi?"
Cố Lam Như khựng tay, quay đầu lại, thấy bác sĩ, lo lắng hỏi.
"Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi ạ?"
Bác sĩ thở dài một tiếng: "Cô Cố, bệnh tình của mẹ cô đang rất nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật ngay. Nếu không thì e là khả năng sống sót…"
Cố Lam Như hiểu lời bác sĩ nói, lòng cô khẽ thắt lại.
Môi cô mím lại.
"Bác sĩ, có thể phẫu thuật cho mẹ tôi trước không? Tiền viện phí tôi sẽ trả góp hàng tháng…"
"Không được đâu cô Cố, quy định của bệnh viện không cho phép chúng tôi làm điều đó. Tôi biết cô khó khăn, nhưng chúng tôi cũng không thể làm trái quy trình của bệnh viện. Cô thông cảm!"
Thông cảm giúp bệnh viện, ai thông cảm giúp cô đây!!
Nghĩ đến khoản tiền lo phẫu thuật cho mẹ là một số tiền rất lớn, mà cô có đi làm thêm tích góp nhiều hay bán căn nhà cũ kia đi cũng không thể trả nổi, lại vô cùng đau đầu.
"Bác sĩ, hãy cho tôi thêm thời gian. Làm ơn xin bác sĩ hãy cố gắng kéo dài sự sống cho mẹ tôi. Tôi sẽ cố gắng nộp đủ tiền viện phí phẫu thuật cho mẹ…"
"Cô Cố cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Vài tuần sau đó, mỗi khi tan học trên lớp, cô đều đi làm thêm ở mấy nơi cùng một ngày, đến tận hơn 11 giờ đêm mới trở về phòng bệnh của mẹ.
Ngày chủ nhật, Cố Lam Như tranh thủ vào viện thăm mẹ, lại gặp một cái người không nên gặp.
Sắc mặt Cố Lam Như đen lại, đẩy cửa vào trong.
"Ông đến đây làm gì?"
Không sai, người đến là Cố Đình Xuyên.
Ông ta ra hiệu suỵt một tiếng, vì mẹ cô đang ngủ.
"Ly hôn đã nhiều năm, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Bố đến thăm vợ cũ đang bệnh nặng cũng cần mày phải cho phép à?"
Cố Lam Như trào phúng một câu: "Cảm ơn lòng tốt cao cả của ông. Tôi nhận không nổi."
"Nghe nói chi phí phẫu thuật cho mẹ con rất cao, số tiền đó bố thừa sức chi trả. Chỉ cần con đồng ý kết hôn với cậu hai của Lãnh gia là được."
Cố Lam Như dứt khoát từ chối: "Không bao giờ. Ông đừng nghĩ đến chuyện đó, không có khả năng đâu."
Cố Đình Xuyên cười nhẹ.
"Quyền lựa chọn bố đã cho con. Còn bây giờ, con đã không còn quyền đó nữa rồi. Nếu con muốn nhìn mẹ con ngày ngày đều phải gặm nhấm nỗi đau đớn, qua đời bố cũng bất lực. Nhưng nếu con lựa chọn gả cho cậu hai Lãnh, không những có thể cứu sống mẹ con một mạng, mà cuộc sống đời sau cũng không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Nên làm thế nào, con hãy cân nhắc kĩ."
Nghe những lời ông ta nói, cuối cùng sự kiềm chế bao ngày qua của cô cũng bùng phát. Giọng cô gắt lên.
"Bì ổi, Cố Đình Xuyên, ông có còn là người không hả?"