Nói rồi vội chạy lên lầu mở cửa phòng ngủ, vặn mở khóa cửa nhà tắm đi vào bên trong, không nhìn thấy một ai ở trong này, cô đoán có lẽ anh đã rời khỏi đây rồi. Nhưng mà, anh ta rời khỏi đây kiểu gì khi không có chìa khóa nhỉ? Trèo tường sao? Cố Lam Như ngước mắt nhìn cái cửa sổ cao chót vót bên trên loại bỏ ngay khả năng này. Cô quay người, còn đang mải nghĩ chợt cả người đập mạnh vào lồng ngực cứng như đá của người đàn ông. Cố Lam Như hoảng hốt vội lùi ra sau, cô ngước mắt lên, khuôn mặt điển trai như tạc tượng đang nửa cười nửa không nhìn mình. Cô kinh ngạc hỏi. "Không phải anh đi rồi à?" Lãnh Phong Thần nhướng mày. "Chơi vui không?" Cố Lam Như cười gượng: "Cũng tạm." Lãnh Phong Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Ừm, chơi vui đến nỗi quên mất người bị mình nhốt mà." Cố Lam N