Nói xong, anh bỏ mặc Diệp Thư đờ đẫn đứng loạng choạng ở trong phòng của Lãnh Dịch Hàn, mở cửa bước ra ngoài. Anh bước xuống dưới lầu, nhìn thấy vợ mình đang nói chuyện phiếm vui vẻ với bà nội và mẹ, sắc mặt tốt lên một chút. Anh đứng ở lan can cầu thang, hay tay đút túi. Có lẽ ánh mắt anh quá nóng bỏng, bất giác khiến cho Cố Lam Như nhìn về phía này, khi ánh mắt cô va phải ánh mắt anh, cô thoáng khựng lại, sau đó lại vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục tán gẫu với bà nội. Ánh mắt Lãnh Phong Thần híp lại. Trực tiếp bước đến, anh cất giọng. "Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế?" "Dịch Hàn, Diệp Thư đâu? Bà tưởng hai đứa ở cùng nhau." Lãnh Phong Thần ngồi xuống ghế sô pha, không biết vô tình hay cố ý ngồi đúng vị trí cạnh Cố Lam Như. Cố Lam Như chủ động nhích người sang