Chương 10: Đánh Nhau

1966 Words
Nắng ấm gió mát, phong cảnh non nước hữu tình, cao sơn lưu thuỷ, cây xanh um tùm, phía sau còn có núi cao sừng sững, một bên sông dài uốn lượn, trên cao đầu núi có áng mây mơ hồ tràn đầy màu xanh đang bay lơ lửng. Cảnh vật thì đẹp thơ mộng mà lòng người lại là tịch mịch nặng nề, Từ Liên nắm tay hai đệ muội đi một hồi nàng đừng lại. Nói với a Thiết cùng tiểu Minh: “Hai đứa về nhà trước đi, a tỷ đi một vòng ngắm cảnh sẽ trở về sau.” A Thiết cùng tiểu Minh biết a tỷ vì chuyện ở quán mì của Mã đại thúc mà trong lòng đang rất buồn, nên cũng không muốn làm phiền nàng, cả hai liếc mắt nhìn nhau liền gật đầu rồi cùng đi về nhà. Từ Liên đi một vòng, vừa đi vừa nghỉ làm sinh kế như thế nào để kiếm được tiền. Tuy rằng bản thân chịu khó làm việc, nhưng ở trấn này có thể làm được gì, nên bán thứ gì nàng thật sự chưa nghĩ ra. Còn mảnh vườn sau nhà kia, nàng chưa từng trồng trọt nên cũng không biết là trồng thứ gì, bất quá nàng cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cái chính là không có tiền, ngoài Mã khê ra thì không biết có thể nhờ vả vào ai. Nhưng cũng không thể trách Mã đại thẩm được, chắc chắn Từ Bá đã nương nhờ Mã Khê quá nhiều lần nên Mã đại thẩm mới nổi giận ra mặt như vậy. Từ Liên thở ra một hơi, thôi vậy, tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều cũng chẳng được gì mà còn đau đầu. Lấy lại tâm tình, hít sâu một hơi nàng tựa hồ cảm thấy thoải mái hơn chút, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn không để tâm nữa mà rất thản nhiên đi trên đường, lâu lâu lại quay nhìn chỗ này quay nhìn chỗ kia. Đoàn Phi đi theo sau lưng nàng nhanh chóng ẩn vào gốc cây, chốc chốc lại nấp vào tảng đá ven đường. Từ Liên rất hiếu kỳ về phong cảnh thời cổ đại, hoang sơ xanh tươi, không khí thoáng mát không bị tác động của con người làm cho ô nhiễm, hoa lá đâm chồi khoe sắc, sông nước trong xanh một màu. Nàng cứ thong thả như thế mà đi, nhưng không biết làm sao luôn cảm giác có người theo dõi sau lưng mình. Từ Liên đột nhiên dừng bước, quay lại liếc mắt một cái, chỉ có tiếng gió vù vù. Dù là vậy nàng vẫn giữ tâm đề phòng, đồng thời chân bước cũng mau hơn, người qua lại ở thôn nhỏ này cũng không phải không có, nhưng rất ít, chỉ sợ có kẻ chặn đường cướp bóc, cần nhanh chóng đi về nhà mới được. Năng lực của Đoàn Phi nào có phải người tầm thường, chỉ nhìn sơ qua hắn liền phát hiện người trước mặt đang rất cảnh giác, mà cảnh giác trước một người có nội lực đã thu liễm tất nhiên là người đã từng qua luyện võ, sẽ biết được có người đang theo dõi mình, nên hắn thả chậm tốc độ giữ một khoảng cách với Từ Liên. Nhưng lúc này Từ Liên lại đi chậm lại, bởi vì lúc đi luôn cảm giác có người theo dõi làm cho nàng lưu ý, trong lòng nghĩ thầm, có khi nào là tàn dư của sơn phỉ trên núi còn sót lại hay không? Nếu là vậy thì thôn dân ở đây sẽ nguy lắm, do đó nàng cố ý thả chậm bước chân, muốn nhìn một chút có phải thật là có người đánh chủ ý xấu muốn cướp bóp trên người mình hay không. Cũng có thể thử qua võ nghệ của thân thể này thử xem có lãnh ngộ được mấy phần, có thể hay không làm nữ anh hùng diệt phỉ không chừng a. Cái suy nghĩ này làm Từ Liên nổi hứng thả lỏng thân thể chu môi huýt sáo, Đoàn Phi ở phía sau thân cây không nhịn được buồn cười, rõ ràng là nữ nhân vóc dáng thanh mảnh, da trắng như ngọc, mày liễu mắt to, môi đỏ như son, chẳng biết vì sao bước chân lại rất không đứng đắn, đi một bước lại nhảy một bước, còn luôn miệng chu môi huýt sáo, chốc chốc lại quay tới quay lui cười cười, nụ cười tựa hồ mang theo khí chất cà lơ phất phơ không giống một nữ tử con nhà lành chút nào. Nhưng bất quá bộ dạng này của nàng làm hắn thật sự rất thích a, thích đến mức muốn trói nàng lại bên người nhéo má hôn môi. Hắn cong khóe miệng cười nhẹ, rồi rút trong ngực ra một chiếc khăn màu đen che lại nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhón chân từ thân cây nhảy ra, trong nháy mắt từ phía sau dùng tay bịt kín miệng Từ Liên, tay còn lại làm động tác giả giống đang cầm chuỷ thủ chĩa vào eo nàng. Đoàn Phi ép giọng thành khàn khàn, nói: “Tiểu cô nương không được la, nếu muốn sống có bao nhiêu bạc liền đưa ra đây.” Từ Liên tuy bị bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. “Vị đại ca này, ta không có bạc, ta rất nghèo.” Đoàn Phi ha ha cười, “Không có bạc thì cướp sắc đi.” Lời vừa dứt, Từ Liên rất nhanh phản ứng, há miệng cắn vào bàn tay đang che miệng nàng một cái thật mạnh, tiếp theo rất nhanh gập tay lại, dùng sức thúc khuỷu tay ra sau, khiến cho Đoàn Phi bất ngờ ăn đau lần hai liền thả nàng ra. Nàng thuận theo lực đạo của Đoàn Phi mà đẩy hắn một cái rồi xoay người lùi về phía sau mấy bước. Từ Liên trong lòng có chút phấn khích vì lần đầu đánh nhau đã tốt như vậy rồi, chắc chắn dùng hết sức lực cùng nội lực trong người có khi nào phát hiện mình là cao thủ võ lâm hay không? Nàng quan sát Đoàn Phi từ trên xuống dưới trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng “xì” một tiếng nói: “Thì ra là sơn phỉ trên núi sao?” Từ Liên vừa nói ra điều này làm Đoàn Phi khá ngạc nhiên. Hắn hỏi: “Chẳng lẽ nàng biết sơn phỉ trên núi Hoàng Mai? Nhưng sao nàng lại nhìn ra ta là sơn phỉ?” Từ Liên mỉm cười chỉ vào cái khăn đang che đi nửa gương mặt của Đoàn Phi, nàng nói: “Cái khăn màu đen đó có thêu hình đóa Hoàng Mai, đó là ký hiệu của sơn phỉ trên núi Hoàng Mai, là do tiểu muội của ta nói cho ta biết, muội ấy cũng có một cái khăn thêu giống như vậy.” Đoàn Phi sửng sốt, chẳng lẽ gia đình nàng là người trong trại sơn phỉ sao? Hắn gắp gáp bước chân tiến lên hai bước hỏi Từ Liên. “Tiểu muội của nàng vì sao lại có chiếc khăn đó, chẳng lẽ nàng cùng sơn phỉ trên núi là đồng bọn đã trốn thoát trong trận truy kích một năm trước?” “Này, chúng ta cùng sơn phỉ không có quan hệ, ngươi đừng nói bậy. Mà tại sao lão nương lại phải nói với ngươi?... Nếu đánh thắng ta liền nói cho ngươi nghe.” Từ Liên nhếch mép thủ thế, đưa bàn tay về phía Đoàn Phi giống kiểu Lý Tiểu Long rồi ngoắc ngoắc hai cái. Đoàn Phi nhìn bộ dạng này của nàng mà cười thầm trong lòng, thật sự là đáng yêu muốn chết, nghĩ bụng sẽ không tổn thương tiểu nội tử tương lai, bất quá nhẹ tay, thử qua võ nghệ, chỉ né tránh không ra chiêu phản công nàng là được rồi. Nhưng Từ Liên nào biết được cái suy nghĩ này của hắn, nàng đang hưng chí bừng bừng vì có võ nghệ có thể dùng đánh nhau, sau này sẽ không sợ bị ai ức hiếm. Đoàn Phi trong tư thế không đề phòng chân vừa bước lên vì cái ngoắc tay hai lần kia của Từ Liên, liền bị Từ Liên tung một quyền, tốc độ cực nhanh, hắn miễn cưỡng né tránh, theo bản năng lui về phía sau. Hai người kể đánh người né đánh thành một đoàn. Đoàn Phi cao to uy mãnh hơn Từ Liên, ra chiêu lại vô cùng kiềm chế sợ tổn thương tiểu nội tử xinh đẹp đáng yêu. Từ Liên tuy nhỏ hơn nhưng động tác lại cực kỳ nhanh lại nhạy bén, Đoàn Phi cố ý bắt lấy nàng mà bắt mãi không được, ngay cả bàn tay cũng chạm không tới. Từ Liên lại không hề nương tay đánh hắn mấy cái vào ngực đau muốn ná thở. Đoàn Phi cuối cùng mới bắt được bàn tay nàng vừa muốn chế trụ, Từ Liên lại rất nhanh dùng sức nâng đầu gối lên thúc một cái, trực tiếp đá một cước vào chỗ hiểm của hắn, Đoàn Phi đau đến tái mặt liền buông nàng ra ngã phịch xuống đất. Hắn đưa bàn tay lên ngăn nàng lại. “Dừng dừng… ” Nếu mà còn đánh kiểu như thế nữa chắc chắn hương hỏa nhà họ Đoàn tuyệt đối sẽ không có người nối dõi a. Thấy Đoàn Phi ăn đau ôm lấy hạ thân, Từ Liên cũng không ác đến nổi tiếp tục đánh người. Nàng đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, Đoàn Phi cứ tưởng nàng định đánh hắn nên co người lại, bất động thanh sắc mà nhìn Từ Liên. Nàng nhìn hắn, chợt thở ra một hơi nhỏ giọng nói: “Ta không lấy đi khăn che mặt của ngươi, nên không cần phải sợ người khác trông thấy dung mạo như vậy a… Đừng có làm sơn phỉ nữa, nên tìm một sinh kế khác mà làm.” Nàng gãi gãi cằm suy nghĩ: “Gọi là gì nhỉ… À… Là dừng cương trước vực, quay đầu là bờ... Nếu còn làm sơn phỉ chắc chắn có ngày sẽ bị quan phủ bắt giam đó, không chừng mạng cũng không còn… Ta hiểu cảnh túng thiếu không tiền không thức ăn là khốn khổ thế nào, nhưng không vì thế mà đi cướp của người khác, làm xằng làm bậy được… Lão nương cũng không có tiền để cho ngươi đâu, vậy ngươi mau đi đi.” Nói xong nàng đứng lên xoay người rời đi, Đoàn Phi nhìn theo vóc dáng thanh mảnh thướt tha khuất dần sau hàng cây, hắn kéo khăn che mặt xuống nằm ngã ra đất nhìn bầu trời trong xanh rồi cười lớn. Hắn đã tìm được tiểu nội tử chân chính của mình thật rồi. Bấy lâu hao hết tâm tư tìm kiếm, thế mà lại cùng người trong lòng sống chung trong một cái trấn nhỏ này, nhưng vì cái gì không thể gặp mặt sớm hơn nhỉ, hắn quả là bị mù thật rồi. Bôn ba lao lực, mưa gió không hối, mặc dù bị đánh có chút đau, à mà rất đau ấy chứ. Nhưng lại tựa hồ như cùng nàng trong giấc mộng má tựa vai kề, chí ít đã nắm được bàn tay mềm mại nhỏ bé kia rồi. Đoàn Phi miệng lảm nhảm gọi lên hai tiếng: “Từ Liên… ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD