bc

Long Quân Sủng Vợ

book_age18+
56
FOLLOW
1K
READ
drama
magical world
like
intro-logo
Blurb

Lâm Mặc là một công dân tốt,nhưng không có tài cán gì nổi bật.Ông trời sẽ không bất công vậy chứ, lần đầu trúng số lớn.Lần đầu đi máy bay đã gặp chuyện, đại nạn không chết.Xuyên đến một chiều không gian khác, được người ta bắt làm con dâu nuôi từ bé.

Thể loại : Nam ×Nam, Xuyên Không, Ma pháp , ngọt sủng...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên qua rồi
Lâm Mặc đang thư thả nghỉ ngơi trên máy bay, cậu đang trên đường đến Nhật Bản cho kì nghỉ dài ngày. Đang lúc hào hứng cầm lên tay bảng hành trình xem sẽ đi đâu trước, bỗng dưng bên tai nghe thấy tiếng nổ ầm phóng đại, không chờ cậu phản ứng, ánh mắt cậu lúc đó đã va chạm với đống khói lửa đang bốc lên. Máy bay bắt đầu rung lắc rất mạnh, từng tiếng hét của những khách hàng càng ngày càng nhiều, nỗi sợ của mọi người cũng theo đó mà dâng cao. Mặt nạ dưỡng khí được hạ xuống, Lâm Mặc nhanh tay bắt được, nhìn mặt nạ dưỡng khí cạn dần tầm nhìn của cậu cũng theo đó mà mờ đi, cho dù cậu có cố gắng để mình tỉnh táo thế nào cũng vô dụng. Nghe thoáng xa xa thấy âm thanh rắc nghiến khủng khiếp, tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cậu dần mất đi ý thức, một lực hút vô cùng mạnh Lâm Mặc theo đó văng ra khỏi máy bay, cậu chỉ kịp suy nghĩ mình gặp tai nạn rồi! Sau tiếng nổ đó toàn thân cậu chỗ nào cũng nhức nhối đau đớn, toàn bộ cơ thể đều không thể cử động được, dưới sức ép vô hình trên không một ai có thể thành công sống sót. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, trôi dạt trong không gian này cậu cũng không rõ là đã bao nhiêu giờ rồi. Trong một hang lớn u tối, một con rồng đen có kích thước khổng lồ, đôi mắt nó nhắm nghiền, từng đợt gió mạnh trong hang lớn được tạo bởi tiếng hít thở của nó, không biết nó đã ngủ bao lâu, có lẽ ngủ lâu đến mức trên người nó mọc đầy rêu xanh, cỏ dại đã nở rộ những bông hoa nhỏ xinh xắn. Bỗng dưng đôi mắt nhắm nghiền đã lâu đó từ từ mở ra. Đôi mắt đỏ ngầu hung ác, nó đưa mắt chăm chú nhìn một hướng xa xăm. Xung quanh nó dần có ánh sáng đen bao quanh lấy thân hình to lớn đã mọc đầy rêu cỏ, khi ánh sáng đó dần mờ đi rồi lại biến mất nhưu chưa từng xuất hiện, một nam nhân cao lớn với mái tóc đen dài mượt mà, dù làn da có màu đen thì cũng là một mỹ nhân lạnh lùng. Một ánh mắt cũng làm say đắm lòng người, đôi mắt đỏ ngầu lạnh nhạt nhìn phía xa. Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, để ta chờ hơi lâu rồi đấy!" Giọng nói mang theo lời trách móc nặng nề. Dứt lời người nam nhân bay về phương hướng mà chính mình đã nhìn rất lâu. Lúc Lâm Mặc có lại ý thức chỉ cảm nhận được xung quanh chất nhầy nhầy, cậu không tin được chính mình còn sống "Mình được cứu rồi sao?" Không thể nào rơi ở trên cao như vậy mà chính mình còn sống, đây thật là kì tích, không biết có được vào danh sách người may mắn nhất không nhỉ? Haha. Nhưng mà có gì đó không đúng, nếu được cứu rồi sao mình lại không thấy gì vậy. Tối quá, không lẽ di chứng sau tại nạn sao, xung quanh tĩnh lặng vậy? Không thể nào, chính mình thành kẻ tàn phế, vừa mù vừa điếc sao.Tâm trạng của Lâm Mặc rơi vào đáy cốc, tàn phế rồi còn làm được gì nữa, không cha không mẹ như cậu ai nuôi chứ. Cậu an tĩnh không động đậy rất lâu,một âm thanh "thình thịch" đánh thức cậu trong tuyệt vọng: “Không đúng, nếu cậu điếc rồi sao lại nghe được!" Tiếng thình thịch vẫn kêu theo nhịp, lúc này Lâm Mặc dần hiểu được đó là tiếng trái tim cậu đập. Trong lòng cậu vui như mở hội, thật vui vẻ chính mình không hề điếc! Ngay sau đó Lâm Mặc đã tò mò với mọi thứ xung quanh mình, đưa tay dò xét sang bên cạnh, thứ gì đó dinh dính, ướt át, sờ xoạng một vòng xong xuôi Lâm Mặc mới nhận ra mình đang ở trong một quả trứng, sau khi cậu thám hiểm nơi mình đang ở, là một vòng cung. Trong lòng cậu liền than mình thật xui xẻo, lần tiên trúng thưởng vé du lịch, cũng lần đầu lên máy bay, số cậu đen đến mức gặp tai nạn máy bay, mới lên được ba mươi phút là sao? Bi ai cho chính cuộc đời của mình, chính mình là một công dân tốt "Hai mươi xuân xanh của cậu chưa kịp làm gì cho đất nước mà!" Không để Lâm Mặc bi ai cho cuộc đời mình được lâu. Lũ lượt từng đoạn tri thức bay vào đầu cậu, bắt buộc phải chấp nhận bây giờ! Tri thức như một lực lượng khổng lồ chen chúc, nhét vào cái não nhỏ của cậu. Đầu Lâm Mặc quay cuồng, cậu muốn hét lên để giải tỏa đau đớn nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh nào. Lâm Mặc dần dần chìm trong biển tri thức. Cùng lúc đó nam nhân anh tuấn khoác bộ đồ màu đen bay đến cửa hang động, giọng trầm khàn của nam nhân phát ra. "Cuối cùng cũng tìm được" Bên trong hang động chỉ có một quả trứng đặt ngay ngắn dưới hố sâu. Nam nhân bước đến quả trứng có hoa văn huyền bí, màu vàng kim quang. "Chúng ta về nhà thôi" Nói xong nam nhân cẩn thận làm nhẹ nhàng hết sức có thể mà ôm lấy quả trứng rồi bay đi trả lại cho căn động không gian yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi Lâm Mặc có ý thức trở lại, không biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng cậu cảm nhận được mình được bọc ấm áp không kẽ hở, có năng lượng linh khí chạy xung quanh chính mình! Vì sao Lâm Mặc biết đó là linh khí ư? Lúc cậu chìm trong ý thức, chuẩn xác là đang nhận truyền thừa từ Tổ tiên, nơi này là Tấn Giang Đại Lục còn được gọi là Chân Long đại lục, còn có rất nhiều đại lục lớn và nhỏ. Được gọi là Chân Long Đại lục thì người đứng đầu đại lục này là Long, người mạnh nhất có danh là Bạo Long Vương, chính giờ cậu sinh ra cũng là một con Long, nhưng Lâm Mặc vẫn còn chưa phá xác! Trong truyền thừa Lâm Mặc nhận được nơi này rất huyền huyễn, có nhiều chủng loại, có năng lượng riêng của mình, có cả con người nữa sống chung với nhau nữa, đại lục này có rất nhiều nguy hiểm. Thật đau đầu mà, ở trái đất cậu cũng không còn gì lưu luyến nữa, cậu mồ côi từ nhỏ. Được các nhà hảo tâm chăm sóc, lớn lên cậu bắt đầu ra ngoài kiếm sống. Bằng cấp thấp, cậu chỉ kiếm được những công việc làm vất vả mà lương thì ít ỏi. Trong lòng cậu bây giờ trông mong được thấy thế giới khác, bên kia cậu quá áp lực rồi. Lâm Mặc được linh khí vây quanh rất thoải mái, theo truyền thừa cậu nhận biết rằng nó rất tốt cho cơ thể mình nên Lâm Mặc dùng sức hút để được ra thế giới bên ngoài xem. Cậu rất tò mò vè thế giới bên ngoài, không biết cây ở thế giới khác như nào, có mặt trời không. Có con người, bên đó chắc có đồ ăn ngon, cậu muốn qua đó thử mới được. Trong căn phòng màu vàng chớp lóe. Nam nhân bước vào, nhìn Bảo bối của mình đang dùng sức hút linh khí trong linh châu, khuôn mặt hiện lên tươi cười. "Long Vương, đây là Thủ Phủ Phu Nhân sao? Thật đẹp mắt" Tiểu tiên nữ có đôi cánh nhỏ lấp lánh, bay đằng sau của Nam Nhân đưa đôi mắt tò mò dán vào quả trứng. "Cuối cùng người cũng tìm được bạn lữ của mình, nếu không mọi người ai cũng chắc chắn ngài sẽ cô độc suốt đời" Đúng vậy, Tiểu Tiên nữ rất lo lắng cho Long vương nhà mình. Là con Long tìm thấy bạn lữ muộn nhất, mấy nghìn năm tuổi rồi. "Tiểu Linh người còn nói nữa thì đi chăm dược! Bảo bối phá xác rồi, biết đâu thích luyện đan thì sao?" Nam nhân không vui mà quay lại nhìn Tiểu tiên nữ híp mắt. Anh cũng tìm được rồi đây không thấy sao? Việc này luôn là mụt nhọt trong lòng mình mà những người này chỉ biết sát muối là giỏi. Thấy Long Vương nhìn mình đầy nguy hiểm đành sửa sai trước. "Oa Phu nhân thật đẹp mắt, không biết là lúc nào phá xác đây?". "Nhanh thôi!" Trong lòng nam nhân cũng sốt ruột. Ở đây người trông mong nhất chính là anh "Bảo bối lúc nào ra vậy?"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook