Chương 2: Vết sẹo

1323 Words
- Cha tôi bao nhiêu năm nay đã không quản việc công ty, sao lần này lại đột nhiên can thiệp? – Hàn Dực vứt tập hồ sơ xuống, hỏi trợ lý. Thấy anh ta vẫn ngần ngừ không đáp, anh âm trầm nói: - Còn đợi tôi treo thưởng mới nói sao? - Hàn Tổng… là… phu nhân đã liên lạc với lão gia. - Cô ta? Anh nhíu mày, không vui bước về phía căn phòng kia: - Tại sao lại nhúng tay vào việc làm ăn của tôi? – Anh lạnh giọng hỏi. - Thật sự là vì việc làm ăn sao? – An Thụy quay qua nhìn anh, nhẹ nhàng nói. - Nếu còn có lần sau, đừng nghĩ là tôi không dám làm gì cô. – Anh cảnh cáo. - Anh dám, nhưng không nỡ đâu. – Cô miết miết phần gồ ghề dưới xương quai xanh bên trái. Anh liền hiểu ý không nói gì nữa, hừ lạnh rời đi. Ơn cứu mạng này bao nhiêu năm qua cũng không nghe nhắc tới, giờ đã biết lấy ra dùng rồi. Coi như cô ta cũng có đầu óc. Người hồ đồ là anh mới đúng, sao lại nghĩ cô ta sẽ để yên cho anh dây dưa với Thanh Dao. An Thụy tưới cây trong vườn, chợt thấy một chiếc lá hình dáng rất đẹp. Cô ngắt lấy đưa lên môi, cố gắng thổi. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Trong một ngày nắng ấm, xuyên qua những kẽ lá xanh mơn rũ xuống, phía cuối hành lang gỗ mục, cô nhìn thấy một chàng trai đang thổi khèn lá. Mái tóc đen của anh óng ánh trong những tia nắng vàng rượm, ngón tay thon dài vân vê chiếc lá trên miệng. Từ đôi môi anh, những giai điệu diệu kì tuôn ra, những giai điệu cô chưa từng được nghe, du dương, nhẹ nhàng. Cả không gian như được gột rửa, thanh mát lạ kì; cả thời gian như đọng lại. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cô. Khoảnh khắc đó, cả linh hồn cô như bay lên, thời không đều không còn tồn tại. Khoảnh khắc đó, trong vũ trụ mênh mông hoang hoải này, chỉ còn hai bọn họ, nhìn về phía nhau. Lúc bọn họ mới kết hôn, cô cũng thường canh lúc anh đi ngang giả vờ ngắt lá tập thổi, nhưng phồng mang trợn má phun nước miếng cũng thổi không ra tiếng (đoạn này thì không phải giả vờ), tệ đến mức anh thấy thương tình cho chiếc lá mà tới chỉ cho cô. Sau này cô có tiến bộ, đã thổi ra tiếng. Nhưng những ai từng nghe qua âm thanh đó đều cảm thấy, cô không thổi ra tiếng thì vẫn tốt hơn. Mà hôm nay, Hàn Dực vừa đi qua nghe tiếng khèn của cô liền nhíu mày, bước thẳng ra cổng. Đêm nay là một đêm rét lạnh. An Thụy vừa ho khan một tiếng đã vội vã mở cửa chạy ra ngoài, sợ làm Hàn Dực thức giấc. Cơn ho kéo đến như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng. Cô qua lớp áo len vẫn sờ thấy vết sẹo, thật là lồi lõm. Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm vắng lặng trong ánh đèn lờ nhờ vẫn khiến cô vô thức run rẩy. Ngày đó được đưa vào cấp cứu, cô đã níu lấy tay áo lão gia, chọn phẫu thuật thường, không xóa sẹo. Vết sẹo này là mối liên hệ duy nhất giữa cô và anh, xóa đi rồi, lấy cái gì nhắc nhở anh có một cô gái đã dùng ngực chắn đạn cho anh đây? Xóa đi rồi, cô lấy gì trói buộc lý trí của anh, cho dù trái tim anh đã sớm không còn thuộc về cô đây? Mà không, trái tim anh căn bản chưa từng thuộc về cô. An Thụy đợi cơn gay gắt trong cổ họng lắng xuống mới trở về, lấy khăn ấm lau người cho Hàn Dực xong, không có gì làm lại ngồi trên sàn phía trước giường nhìn anh. Buổi chiều anh uống say liền đến trước cửa nhà Thanh Dao muốn nói chuyện, nhưng cô ấy không mở cửa, anh cố chấp đứng ngoài dầm mưa suốt sáu tiếng đồng hồ đến lúc ngất đi, hiện tại sốt cao rồi. Hình như anh ngủ không yên, chân mày cứ hơi nhíu lại, An Thụy đưa tay ra vuốt ra, lại bị anh trong cơn hôn mê nắm lấy. Cô giật mình rụt ra, nhưng anh lại nắm lấy càng chặt hơn. - Thanh Dao. Thanh Dao. Anh gọi rất nhiều lần như thế, tiếng gọi tha thiết mà bất lực biết bao. Bàn tay đang bao lấy tay cô còn nóng hổi, nhẹ nhàng run rẩy. Vừa dịu dàng trân trọng, lại cẩn thận bất an. Khiến người ta bất giác đau đớn. - Thanh Dao, đừng rời bỏ anh, được không? An Thụy sững người. Vẫn là câu hỏi này. Cho dù cô có cố gắng xoay chuyển thế nào, tình cảnh vẫn hệt như lúc đó. Cô đã đi một con đường rất dài, nhưng lại vẫn như năm đó ngồi trong chiếc xe phía xa, lẳng lặng nhìn anh dầm mình trong mưa lạnh, rồi nhận lại câu hỏi này. Nghĩa lý gì chứ, An Thụy trùng sinh thì cũng vẫn là An Thụy mà thôi. Lòng cô co rút, không nhịn được bật khóc. “Hàn Dực, phải làm sao với anh đây? Em không muốn làm phản diện, không muốn chia rẽ tình yêu của anh, không muốn làm anh đau khổ. Nhưng người như em thì có thể làm gì đây? Em chẳng thể là Thanh Dao của anh, em chỉ là một sự tồn tại thừa thãi chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt bi thương đến chết mà thôi.” Đến sáng An Thụy tỉnh dậy, thấy Hàn Dực vẫn còn ngủ, nhưng đã thu tay về từ lúc nào. Ngồi trên sàn một đêm, đầu gối cô tê rần phải đợi một lúc mới nhấc mình đứng dậy vào nhà vệ sinh được. Cô chỉ định rửa mặt, nhưng nhìn thấy đôi mắt mọng đỏ của mình đành lấy túi ra về, gọi trợ lý Thản Chi đến thu xếp người chăm sóc anh. Buổi chiều mắt cô mới trở lại bình thường, vừa nấu cháo xong định bỏ vào cà mèn thì thấy trợ lý Vu tiến vào nói: - Phu nhân, nửa tiếng nữa Hàn Tổng sẽ cùng mẹ về đây. An Thụy vừa nghe nói, liền thu dọn, về phòng. Mấy năm nay mỗi lần mẹ Hàn Dực đến, nhìn thấy cô đều không thể vui vẻ, sau dần mọi người đều ngầm hiểu rõ, lúc bà đến sẽ báo trước để cô lánh đi. Thực ra mẹ Hàn Dực là người rất từ ái, cũng rất dịu dàng. Ngày anh và Thanh Dao còn ở bên nhau, cô thỉnh thoảng vẫn bắt gặp bà cùng cô ấy đi đây đó, chậm rãi chuyện trò, nhẹ nhàng mỉm cười, trông rất hòa hợp hạnh phúc. Thậm chí với An Thụy bà cũng chưa từng khó dễ, rất ít khi đến đây, nếu muốn gặp Hàn Dực cũng chỉ gọi anh về nhà chính, lần này đến chắc là vì lo lắng bệnh tình của anh mà thôi. Bà không phải mẹ chồng hà khắc, chỉ là những hành vi điên cuồng của cô đã cách quá xa tiêu chuẩn của một người con dâu trong lòng bà. Mặc nhận sự tồn tại của một người con dâu như thế đã là sự dịu dàng duy nhất bà có thể dành cho cô. An Thụy mở cà mèn ra ăn cháo, tự thưởng thức khả năng nấu nướng có hạn của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD