Anh chạy lướt qua mặt mọi người như một cơn gió khiến họ ngạc nhiên vô cùng tự hỏi tròn lòng rằng người nọ là ai tại sao lại vội vã đến như vậy, anh chạy quá nhanh khiến cho mọi người không kịp ngắm nhìn khuôn mặt. Anh chạy đến đâu đều sẽ để lại một cơn gió vô cùng mát mẻ cho mọi người, rất dễ chịu. Một tiếng vù phát ra, một làn gió thổi đến khiến ai cũng sững sốt nhìn theo bóng dáng đang hối hả chạy đi kia, nhìn có chút buồn cười thật.
Có lẽ đang trễ giờ làm cũng nên, hôm nay chỉ mới đầu tuần, người người nhộn nhịp đi lại trên khắp con đường, chạy được vài mét lại thấy một nhóm người, cứ thế không biết trên đường đã qua mặt những ai mãi cho đến công ty, chàng trai mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Nhìn lại đồng hồ, anh vui vẻ gật đầu bởi vì cách thời gian bắt đầu còn đến ba mươi phút, anh đủ thời gian để nghỉ ngơi cũng như uống nước bổ sung thể lực cho bản thân của mình.
Chạy lâu như vậy nói không mệt chắc chắn không ai tin, anh ở thời đại này dường như khỏe hơn mọi người rất nhiều.
"Thẩm Trác, đến sớm vậy?" - Từ phía sau, một người đi đến bắt chuyện với chàng trai.
"Ừm, ở nhà cũng không làm gì nên đi sớm vậy." - Thẩm Trác thành thật nói, vừa nói vừa lấy chai nước ra tu một hơi cạn sạch, anh ăn cũng khỏe cái gì cũng vượt trội nên đôi lúc cũng phải tiết chế lại tránh mọi người nghi ngờ, anh không muốn bí mật của bản thân bị bại lộ.
Không ai ngờ đến anh thật sự không phải người của thế giới này, anh thuộc về mấy trăm năm trước và bằng một cách thần kì nào đó bản thân lại chạy đến được đây thay đổi cuộc đời mình, không còn là Thất vương gia của Đế Doanh nữa, anh hiện tại công việc chính ngoài người mẫu ảnh của NS ra thì chỉ bận bịu với các nghiên cứu khảo cổ học của mình, đời sống vô cùng lành mạnh nên ít khi bị dính dáng đến những thị phi không đáng có được.
Muốn hạ bệ anh cũng khó, bởi vì anh không phải người ở đây thật nên những quá khứ trước kia làm sao tìm ra được chứ, thế nên anh chỉ cần sống thật tốt với khoảng thời gian sau này thì mọi chuyện sẽ luôn diễn ra suôn sẻ, không cần lo lắng nhiều thứ như vậy. Chủ tịch NS từng hứa rằng chỉ cần anh vẫn hợp tác với họ thì họ vẫn bảo vệ quyền lợi của anh đến cùng không có việc họ bỏ bê nhân viên của mình, phủi sạch toàn bộ trách nhiệm của bản thân.
Chỉ mới ba bốn tháng trước thôi anh vẫn không hiểu bất cứ thứ gì ở đây nhưng hiện tại đã có thể thông suốt được hết tẩy cả mọi chuyện, nhờ có người kia nên Thẩm Trác mới được như ngày hôm nay. Ở đây mọi người luôn sẵn sàng giúp anh nhiều như vây ngay cả một việc vô cùng khó tin cũng có người gật đầu chấp nhận được, sau khi biết họ thật sự tin mình thì Thẩm Trác gần như muốn khóc vậy, tìm được một người chịu hiểu cho mình đâu có dễ dàng gì.
Hơn nữa lại còn là một đất nước xa lạ hoàn toàn không dính líu một chút gì đến anh, nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp anh bằng tất cả sức lực của mình. Thẩm Trác vô cùng biết ơn những con người nơi đây, anh hiện tại hầu như hiểu rất rõ từng đồ vật cũng như công dụng của nó, lúc trước đối với anh vô cùng xa lạ thì nay dần dần cũng cảm nhận được sự quen thuộc rồi, thế mới thấy mấy trăm năm sau mọi thứ phát triển đáng kinh ngạc như vậy.
Thẩm Trác ngày trước một câu giao tiếp bình thường cũng không dám, nhưng nói đến hiện tại thì đã khác, anh tự tin ứng xử đứng trước ống kính trả lời những câu hỏi vô cùng hóc búa, quả thật anh tiếp thu vô cùng tốt, chỉ mất ba tháng để có thể trở thành một con người ở hiện đại được, nhưng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người, một cô gái vô cùng quan trọng đối với Thẩm Trác, luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh vô điều kiên, rất cảm động.
Nhờ có cô anh mới được như ngày hôm nay, Thẩm Trác sẽ không quên ơn này của cô. Cứ tưởng mọi thứ đang dần trở nên bế tắc thì cô lại xuất hiện mang đến cho anh hi vọng tràn trề về một thế giới mới, một nơi cực kỳ phát triển và thú vi. Anh muốn biết tất cả về chúng cũng như những gì liên quan để cuộc sống đời thường, nếu muốn ở lại đây lâu dài thì cần phải biết chính xác tên gọi công dụng của những thứ kia, Thẩm Trác không muốn bản thân bị người khác chê cười.
Lần bị giật mình bởi tiếng còi xe đã khiến anh vô cùng xấu hổ rồi, Thẩm Trác không nên lập lại đều đó một lần nữa, sẵn tiện có cô gái này bên cạnh anh sẽ học hỏi tất cả, thật may khi ông trời không tuyệt tình đối với anh, vẫn cho Thẩm Trác cơ hội làm lại cuộc đời, một thân phận ở một thế giới mới. Anh vô cùng biết ơn điều này, hóa ra cuộc sống không bất công như Thẩm Trác vẫn thường hay suy nghĩ đến.
Thật sự anh không biết bản thân có thể sống sót bằng cách nào ở đây trong khi Thẩm Trác không biết bất cứ thứ gì ở nơi này, mọi thứ xa lạ vô cùng, đến việc những điều đời thường nhất anh cũng không hiểu được thì làm sao có thể ở đây lâu dài chứ. Tiền không có thức ăn lại càng không, nếu như không gặp được cô gái anh tin chắc mình sớm đã chết cống bên ngoài rồi. Thụy Văn mùa mày vô cùng lạnh, nhưng thật may lòng người lại ấm áp vô cùng.
Ngày hôm đó, khi bản thân đang hoang mang nghĩ về tương lai của mình, Thẩm Trác đôi lúc vô cùng bâng khuâng, đôi lúc anh nghĩ đến được đây thật tốt nhưng khi thật sự đối mặt với nó thì mới hiểu, một chút tốt đẹp cũng không có đối với anh. Thử hỏi xem trong đầu không có bất cứ một kiến thức nào về nơi này thì làm sao có thể dễ dàng tồn tại được, điều cơ bản để sống đó chính là ăn uống ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ anh đều không làm được.
Giữa lúc tuyệt vọng lại tìm được người chịu ra tay giúp đỡ mình có ngu mới từ chối. Nhờ có cô nên hiện tại thứ gì anh cũng biết, hai tháng kia anh phải ngày đêm ghi nhớ hết tất cả mọi thứ, cô gái kia chỉ dạy hết sức hợp lý chia ra rất nhiều thứ khác nhau giống như ở đây họ sinh hoạt như thế nào rồi từ đó mở rộng thêm ra, cách giảng dạy như vậy khiến cho anh tiếp thu được rất nhanh cũng như nhớ lâu vô cùng. Mặc dù thời gian đầu khá khó khăn.
Có một số thứ muốn nhớ nhưng không thể tài nào nhớ được, nhìn nó biết nó nhưng cách gọi lại quên mất tiêu, cô gái vẫn luôn bên cạnh động viên anh cho đến ngày hôm nay quả thật là một người tốt bụng giống như Tuyết Nhã vậy. Thẩm Trác vẫn luôn nhớ đến người con gái này bởi vì cô là cô gái đầu tiên nói chuyện với anh nhiều nhất ở Thụy Văn, giúp đỡ anh nhiệt tình hết mức có thể, bây giờ mảnh giấy ngày hôm đó anh vẫn còn giữ bên mình.
Đối với anh thứ đó rất đáng giá nó giúp anh tìm lại được quê hương của mình, nơi bản thân sinh ra rồi lớn lên cho đi đến tận ngày hôm nay, mọi thứ với Thẩm Trác thật huyền ảo, anh không tin được rằng mình lại ở đây, có đôi lúc khi mới thức dậy anh đã xác nhận rằng mọi thứ có phải thật hay không. Thẩm Trác đang ở Đế Doanh hay Thụy Văn, ngày nào cũng như thế sớm đã trở thành thói quen khó từ bỏ được của vị Thất vương gia ở thời hiện đại này.
Không lâu sau khi có thể biết hết tất cả mọi thứ thì Thẩm Trác cũng tình cờ gặp được chủ tịch của NS, cũng thè đó nổi tiếng cho đến ngày hôm nay, anh vẫn luôn có ý niệm trong lòng rằng sẽ tìm đến Tuyết Nhã thêm một lần nữa, tận sâu trong trái tim này vẫn luôn có hình dáng của cô. Một cô gái thông minh xinh đẹp lại tốt bụng, Thẩm Trác lại ít khi tiếp xúc với nữ giới nên đối với anh cô luôn là một cảm xúc đặc biệt nhất.
Thẩm Trác không hề biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì đến khi nhận ra thì cũng quá muộn màng nhưng thôi, cứ để cho Thẩm Trác từ từ trải nghiệm vậy. Những gì sắp tới anh trải qua là ngọt ngào hay cay đắng cũng chỉ có mình anh hiểu được ý nghĩa của nó thôi. Là đáng thương hay đáng trách cũng chỉ một mình Thẩm Trác nhận ra được, anh còn chưa đến ba mươi tuổi nên đời còn dài lắm. Đến lúc đó không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ rồi.
"Nghỉ ngơi đi, nhìn xem mồ hôi chảy hết rồi." - Người đồng nghiệp lên tiếng kéo Thẩm Trác trở về thực tại.
Anh gật đầu nhìn đồng nghiệp sau đó đi đến một chỗ để nghỉ ngơi, kể từ khi được đến đây anh rất hay thất thần bởi vì lúc đó đang bận suy nghĩ, đồng nghiệp cũng nhận ra nên sẽ không quấy rầy gì đến anh, ở đây luôn cho nhai không gian riêng tư nhất có thể điều mà Thẩm Trác rất thích, anh thật may mắn khi có được một công việc tốt như vậy.
Thẩm Trác lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, cô gái kia đã chỉ anh dùng nó quả thật như lời cô nói, có nó bên cạnh vô cùng tiện dụng, lần đầu anh nhìn thấy nó không biết là gì còn ném thật mạnh xuống đất nữa khiến cho cô gái hốt hoảng chạy lại, cô đã dùng số tiền lương của anh để mua nó đấy. Thật may cái cô mua hiện đại nhất nên chống va đập vô cùng cao, sau đó bảo Thẩm Trác ngồi xuống rồi từ từ chỉ dạy từ đầu đến cuối.
Kể từ hôm đó Thẩm Trác không ngừng lấy nó ra nghịch nghịch mỗi khi rảnh rỗi không có gì để làm, nhờ có nó anh biết thêm được rất nhiều điều, Thụy Văn còn có thể phát triển đến mức nào nữa anh không thể lường trước được. Ở Đế làm sao có thể làm ra được một món đồ phức tạp như vậy đây nhưng nếu họ vẫn còn tồn tại thì sao... Nếu như vậy Đế Doanh cũng không thua kém gì nơi này đâu, bởi vì anh đi đến những mấy trăm năm sau thì Đế Doanh làm sao đem ra so sánh được.
Đến bây giờ Thẩm Trác vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của nó được nhưng cũng không sao, quê hương của mình ai lại không nhớ chứ.