Chương 2: Mì Udon cà ri

1812 Words
"Hai anh lạnh lắm ạ? Em có mua sẵn vài miếng dán làm ấm người nè."  Từ trong cặp nhỏ, Huy móc ra vài miếng giữ ấm vuông vuông nhỏ. Xé đi lớp bao ni-lông bên ngoài, Huy lột ra lớp giấy dán mỏng bên dưới, rồi dán nó vào trong áo khoác của tôi. Một cỗ nóng ấm thoải mái tỏa ra, khiến cho tôi như một lần nữa được sống lại. Lấy ra một tấm dán giữ nhiệt khác, tôi nhìn xem thử thành phần của nó được ghi lại bằng tiếng Anh trên bao bì.  Thành phần chính bao gồm nước, bột sắt, than hoạt tính, muối, vamiculite. Chúng có thể tỏa nhiệt độ vào khoảng từ 53°C đến 66°C, có loại miếng dán thời gian giữ nhiệt lên đến 12 và 20 tiếng. Thật đúng là tiện lợi quá!!! Bắt chước cách Huy làm, tôi cũng dán thêm một miếng nữa vào bên trong áo khoác của tôi. Thiệt là ấm áp ghê!!! Thứ này tôi thích!!! Ba người chúng tôi, từ sân bay Narita và sẽ bắt xe bus 60km hướng chạy đến thành phố Tokyo. Theo như Huy giới thiệu, giá vé xe bus đến Tokyo là vào khoảng 1000 Yên.  (tức vào khoảng hơn 200 ngàn tiền Việt Nam một chút) Nhét tờ tiền 1000 Yên vào máy và bấm vé ra, ba người chúng tôi nằm nghỉ ngơi trên xe bus khoảng 45 phút. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh đất nước Nhật Bản xinh đẹp ngoài ô cửa kính, tôi sờ vào nơi ngực trái của mình… cảm giác nôn nao và hồi hộp, đang nhảy nhót trong tim của tôi. Tôi thật sự rất mong chờ chuyến đi du lịch kì này, sẽ đem lại cho tôi những bất ngờ gì đây nhỉ? Chẳng bao lâu thì chúng tôi đã đến Tokyo rồi, đây là thủ đô lớn, thành phố mặt trời mọc của Nhật Bản. Nơi đây vào buổi trưa chiều nhưng vẫn có rất đông người đi đường qua lại. Thành phố này thật sự sạch sẽ vô cùng, không giống như bên Việt Nam, ít nhiều gì thì vẫn là sẽ có chút rác rưởi bị nhét vào đâu đó trong góc kẹt khuất mắt. Long ngay từ khi bước chân xuống xe bus, thì cũng đã bắt đầu mở ra máy quay phim mini của cậu ta rồi. Tuy chỉ là quay chụp lấy những quầy bán hàng lớn trong tủ kính xung quanh, nhưng dù sau thì đây cũng là những clip tư liệu ghi lại được đầy đủ thói quen mua sắm của người dân Nhật Bản.  May mắn là khu vực mua sắm này có ghi đến tận hai thứ ngôn ngữ được viết chủ yếu chính ở trên cửa kính của các chuỗi quầy bán hàng, chủ yếu là tiếng Nhật to to phía trên và chữ viết tiếng Anh nho nhỏ bên dưới. Tiếng Anh đọc, nghe, viết của tôi với Long cũng có thể xem như là khá ổn, còn tiếng Nhật thì nên giao lại cho em Huy của chúng ta thôi. Những dãy vạch màu trắng ngăn cách qua đường bên Nhật Bản rất rộng, khiến cho tôi thật sự yên tâm hơn rất nhiều khi từ từ băng qua đường. Ra đến nhà ga xe bus Tokyo, Huy đi trước dẫn đường cho chúng tôi hơn 25 phút, thì mới đến chỗ cho thuê phòng ở khách sạn gia đình.  Nơi khách sạn này, là chuyên dành riêng cho từng nhóm khách du lịch nhỏ lẻ không quá năm người trở lên, để vào ngủ qua đêm khi họ vừa mới bước chân đến thành phố Tokyo này. Phòng ở đây một người thôi cũng đã là 3500 yên/ 1 đêm rồi (khoảng 700 ngàn), dù cho một người hay nhiều người thì cũng vẫn là tính bằng cái giá đó thôi. Chúng tôi quyết định tiết kiệm tiền, nên cùng nhau thuê chung một căn phòng nhỏ. Chỉ cần chịu khó nằm ngủ sát lại với nhau như hộp cá mồi, thì cũng tiết kiệm được phết tiến đấy chứ. Ba người chúng tôi, khoảng 5 giờ chiều thì mới có thể nhận phòng khách sạn được, Huy nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ chiều một tí. Ba người chúng tôi quyết định đi gửi hành lý trước, rồi đi qua phòng ăn nhỏ trên lầu để ăn uống nhẹ buổi chiều.  Đặt món trả tiền xong và cầm lấy số thứ tự trên tay, Huy cũng dẫn hai người chúng tôi đi qua khu vực sinh hoạt tập thể ngồi nghỉ chân một tí.  Không gian nhỏ ấm áp, với ánh đèn màu cam nhạt thật thoải mái, mùi hương gỗ thoang thoảng cùng không gian xanh yên tĩnh, làm cho tôi và Long đều cả người thả lỏng ra hơn bao giờ hết, như tìm về được nơi nghỉ chân thật tuyệt vời cho chuyến đi du lịch vào thủ đô Tokyo lần này. "Đằng kia là máy bán cà phê và ca cao nóng tự động, có máy bán canh súp Miso nóng gần đó nữa. Hai anh có thể tự nhiên đến xem thử, ca cao nóng ở đây cũng không tệ đâu."  Ngồi trên ghế, Huy cũng chỉ cho hai người chúng tôi thấy, có hai cái máy bán hàng tự động gần nơi cuối góc đứng của căn phòng sinh hoạt này.  Có chút thèm cà phê nóng, tôi cùng Long đi qua mua hai ly cà phê về uống thử.  "Sữa đặc trong bình nhỏ này, bên cạnh là đường và muối, trong bình thủy đằng kia có sẵn nước nóng luôn nè." Chỉ vào làn mây đựng vài cái bình sứ nhỏ bên cạnh cùng phích nước nóng, Huy cũng bỏ tiền vào máy mua một ly súp Miso nóng cho chính mình. Một hớp cà phê nóng vào miệng, tôi cả người mệt mỏi đều như được xua tan đi rất nhiều. So sánh cà phê đen Nhật Bản có mùi thơm nồng và có vị đắng dịu nhẹ, thì bản thân tôi vẫn có vẻ yêu thích cái vị đắng đặc trưng của cà phê đen nguyên chất Việt Nam hơn, nhưng thôi có đồ uống nóng lúc này là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.  Long thì thích uống ca cao sữa nóng, theo như lời cảm nhận của cậu ấy nói. Ca cao nóng của Nhật Bản khá là tuyệt vời, độ đặc sệt nguyên chất pha nước sôi cho loãng ra tí, thêm vào hai muỗng nhỏ sữa đặc nữa… thì thật đúng là không thể chê bai gì thêm. Ngồi chờ trong chốc lát, thì có người phục vụ bưng món ăn lên cho chúng tôi. Là mì Udon cà ri cùng một chén cơm nhỏ nóng hổi, có cả trà nóng được tặng kèm miễn phí nữa. (Mì Udon cà ri hay còn được gọi là Curry Udon ở Nhật Bản, là loại mì udon được phục vụ trong một bát cà ri Nhật Bản. Là một món ăn phổ biến để ăn vào mùa đông, vì nó khá nóng và ấm. Khi ăn mì này, bạn có thể ăn kèm theo với một chén cơm trắng, trộn đều với nước dùng của Udon cà ri… nói chung mùi vị cũng có thể chấp nhận được) Huy bắt đầu phân chia ba phần mì Udon và cơm ra với nhau. "Trời lạnh thế này chúng ta nên ăn thử món Curry Udon, mùi vị cũng không tệ lắm, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn là ghiền nhá mấy anh."  Nhìn có khói bốc lên từ tô mì Udon cà ri, có cà rốt, khoai tây, cùng với hai miếng đậu phụ chiên giòn vàng ươm, một con tôm chiên tempura, ít hành thái bên trên… tèng teng một tô mì Udon cà ri nóng hổi đã ra lò. Tôi cũng thử gắp lên một đũa và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng.  Sợi mì to và thô hơn loại mì tươi ở Việt Nam, cà ri sóng sánh áo lên cọng mì lớn… trông có vẻ khá béo và hơi dai. Bỏ sợi mì vào miệng, tôi cắn thử một ngụm.  Thật bất ngờ. Nó thật sự không dai như những gì mà tôi đã nghĩ, vị mềm dai rất là đặc trưng của bột mì, có chút ngấy cùng một lớp bột nhỏ đọng lại dưới đáy tô. Đây là bột khoai tây được phơi khô và nghiền nhỏ ra, trộn chung với bột mì cùng trứng gà. Thành phẩm cuối cùng chính là sợi mì Udon này, cảm giác dai dai nhưng lại dễ dàng cắn một phát là đứt. "Món mì Udon này, anh Thắng ăn thấy có hợp khẩu vị không ạ?"  Nhìn tôi đặt đũa xuống tinh tế nhai đi nhai lại sợi mì Udon trong miệng, Huy quay sang tò mò hỏi. "Khá ngấy vì có thêm nước cốt dừa trong đó, không hợp khẩu vị của đa số người Việt Nam. Những người nào có khẩu vị thích ăn béo và ngấy hơn một chút, thì món mì Udon cà ri này, có thể sẽ hợp khẩu vị của họ. Nước dùng này, anh thấy nên ăn chung với cơm trắng nóng hổi, thì sẽ hợp hơn nhiều. Vị cay nhẹ nhưng lại rất thấm, trong đó có chút bột gừng giúp làm ấm cơ thể rất tuyệt. Nếu món cà ri này mà ăn chung với cơm, thì độ béo và ngấy sẽ được giảm đi hơn phân nửa. Nếu dựa theo thang chấm điểm của anh cho món mì Udon cà ri này… thì nó sẽ vào khoảng 70/100 điểm." Tôi tiếp tục múc lấy nước cà ri trong mì Udon chan vào cơm trắng ăn chậm và nhai nhai thật kĩ. "Anh Thắng thật giống như ông cụ non nhỉ?" Nhìn tôi không có ý muốn nói chuyện tiếp nữa, Huy lén phén chạy qua chỗ Long thì thầm nói nhỏ vào tai Long. "Thằng này từ trước đến giờ tính cách đều thích sống chậm chạp vậy đấy, mà như thế thì có sao đâu? Sống chậm lại một chút và nhìn kỹ vào thế giới này, thì ông mới có thể phát hiện ra được thế giới này có rất nhiều điều thú vị lắm chứ bộ." Tắt đi camera, Long nhìn Huy cười đến híp mắt và đáp trả lại lời nói của Huy. Cái hiểu cái không, Huy cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện.  Huy thầm nghĩ trong lòng, hai người Long và Thắng có đôi khi nói chuyện với anh thật đúng là khó hiểu và cao thâm ghê luôn ấy. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD