Chương 30: Đập vỡ bánh Kagami Biraki

1315 Words
"Em mượn xem thử chút xíu nha." "Ừ." Tôi đưa hộp bánh nhỏ cho Huy xem. "Đây là bánh Kagami Mochi, một loại bánh dày có nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản. Loại bánh này được làm chủ yếu từ bột gạo là chính. Đối với người Nhật Bản thì gạo là lương thực chính, gắn liền với cuộc sống hằng ngày của họ. Và vì thế, những chiếc bánh được làm ra từ bột gạo, đã được họ nâng niu và dâng tặng nó lên cho thần linh, với ngụ ý sâu xa mang lại sự may mắn và trường thọ cho người dân Nhật Bản." Cầm trên tay hộp bánh, Huy nhẹ nhàng xem thử đáy của hộp, rồi trả nó lại cho tôi. "Tính ra anh Thắng khá may mắn đó, hộp bánh này đã làm xong lễ cúng dâng lên thần linh hết rồi. Đây là lộc mà Miko trẻ tuổi ấy dành tặng riêng cho anh, cũng có thể nói Miko ấy đã cầu chúc cho anh có được nhiều điều may mắn và một cơ thể khỏe mạnh." "Là thật như thế sao? Anh đúng là lần đầu tiên nhận được món quà ý nghĩa như thế đấy." Cầm trong tay hộp bánh nhỏ, tôi không biết phải làm gì tiếp theo.  Nhận được món quà có ý nghĩa tượng trưng tốt đẹp như thế, tôi lúc đấy nên cảm ơn cô bé đó mới phải. Một cơ thể khỏe mạnh. "Điều đó sẽ thật tuyệt nếu như nó biến thành sự thật."  Tôi cười lên trông thật bình thản, mặc cho trong lòng tôi rất lấy làm cảm kích đối với cô bé đó. Đây đúng là lời chúc phúc khiến tôi cảm thấy thật có ý nghĩa. "Nếu có cơ hội gặp lại em ấy một lần nữa, anh sẽ nói một tiếng cảm ơn với cô bé ấy." Mọi chuyện xảy đến với tôi thật bất ngờ, tôi nhận được một món quà từ một cô bé mà tôi không hề quen biết. Tôi cứ tưởng đó chỉ là một hộp bánh nhỏ bình thường, nhưng có vẻ như tôi bây giờ đã biết, hộp bánh này có ý nghĩa như một lời chúc tốt đẹp đến tôi. Chuyện như thế này, thật đúng là để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc.  Tôi và Long vẫn đang nghe Huy nói về bánh Kagami Mochi. "Vào những dịp lễ Tết, người Nhật Bản vẫn thường xuyên cúng bánh Mochi, để cầu nguyện cho sự trường thọ trong gia đình. Trên đỉnh của bánh Kagami Mochi, người ta sẽ đặt một quả cam với mong ước cho cả gia đình một năm được phồn thịnh, gạo nếp đầy lu." "Vậy anh ăn bánh này xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong đền thờ Thiên Hoàng Minh Trị nha." "Thắng iu dấu ơi!!" Tiếng thằng Long heo, vang lên bên cạnh tôi. "Chuyện gì mày?" "Có thể cho tao ăn ké một cái bánh Kagami Mochi không? Nhìn nó trắng trẻo, mập mạp và trong tròn trịa như thế kia, tao thấy ăn nó rồi… hơi bị tiếc ấy." "Dừng ở đây dùm tao, cho dù nó có đáng yêu đến như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ nó cũng phải vào bụng của tao thôi. Tao có thể cho mày cái bánh nhỏ hơn, mày ăn không?" "Ăn." Thấy Long như thế, tôi khẽ phì cười một tiếng, rồi mở hộp bánh nhỏ ra. Tôi tách hai miếng bánh Kagami Mochi ra và đưa cho Long miếng bánh Mochi nhỏ. Bản thân tôi thì cắn thử một miếng lên cái bánh Mochi lớn. Màu sắc miếng bánh này trông khá giống với bánh dày ở Việt Nam.  Bánh Kagami Mochi, chủ yếu được làm từ bột nếp và bột gạo, rồi được vo tròn thành viên và đè ép vào nhau. "Ăn thôi." "Ừ." Nhai nhai nhai ~ Nhai đi nhai lại, hai đứa tụi tôi tiếp tục nhai. "Ực." Nó khá dính răng và cảm giác dai dai kì quái lắm, món bánh này không có hương vị gì đậm đà cả, chỉ có vị ngọt nhẹ thanh thanh của bột gạo Nhật Bản thôi. "Ừm." Thằng Long trầm mặc, nó ăn xong rồi im lặng như thế là tôi đã hiểu. "Em biết bánh này cũng không có mùi vị gì à?" Tôi thắc mắc nhìn lại Huy và hỏi. "Em biết bánh Kagami Mochi này cũng không có mùi vị gì, nhưng hai anh thì nên phải ăn thử một lần cho biết chứ nhỉ? Vì thế em mới im lặng xem hai anh ăn bánh Kagami Mochi đó." "..." Huy nói như thế cũng rất có lý, tôi chẳng thể nói thêm được gì. Dù sao, thứ gì thì cũng phải thử một chút, thì tôi mới có thể biết được mùi vị của bánh Kagami Mochi ra sao. "Mà nói cho đúng thì bánh Kagami Mochi này, hai anh ăn cũng không đúng cách." "Em nói như thế là sao?" Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Huy, cậu ta đến gần bên tôi và hơi hơi nghiêng đầu nói cho tôi và Long nghe. "Kagami Mochi hay nói nôm na nó còn có thể gọi là Kagami Biraki, nghĩa là đập vỡ bánh. Nhưng theo người Nhật cho rằng từ 'đập vỡ' mang ý nghĩa không tốt ở đây, nên họ mới nói theo một nghĩa khác nữa, là 'mở gương' nghe sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều." Nói đến đây, Huy bỗng dưng nhớ ra Thắng có nói qua là cái cách mà cậu giải thích, chúng có quá nhiều từ ngữ chuyên nghiệp và nó cũng thật sự khó hiểu, đối với hai người Việt Nam lần đầu tiên đến Nhật Bản như Thắng và Long. "Còn nếu anh vẫn còn thắc mắc, tại sao bánh Kagami Mochi còn được gọi là Kagami Biraki nữa? Thì hai anh không cảm thấy, khi bánh Kagami Mochi lúc nướng trên bếp lò, thì chúng sẽ sưng lên, phồng rộp và bắt đầu bị vỡ ra sao? Nên bánh Kagami Mochi, cũng còn có tên gọi khác nữa là Kagami Biraki đó." Không ngừng tại đó, Huy còn bắt đầu nói cho chúng tôi nghe, cách ăn bánh Kagami Mochi đúng cách là như thế nào? "Kagami Biraki là dùng bánh dày Kagami Mochi, làm thành các món ăn như súp Zoni, hoặc chè đậu đỏ Shiruko. Nghe nói lúc chúng ta ăn bánh Kagami Mochi thì có thể nhận được sức mạnh từ vị thần năm mới, xua đuổi đi bệnh tật và tai ương. Ngoài cái cách ăn được nêu lên trên kia, thì có nhiều người cũng thường chiên bánh Kagami Mochi bằng dầu, sau đó họ sẽ rắc ít muối hoặc chan nước tương lên ăn. Món này khá được ưa chuộng vào những dịp lễ Tết đầu năm mới. Cho nên thời điểm này, khi anh Thắng được tặng hộp bánh Kagami Mochi nhỏ này… kể ra cũng hiếm lắm đấy." (súp Zoni là món canh súp có bánh dày nướng bên) "Chỉ là chúng ta không có bếp than dùng để nướng Kagami Mochi ăn, nên hai anh chịu khó ăn kiểu này đi nha. Ít ra thì mùi vị của nó cũng không tệ đến mức mấy anh nuốt không nổi." Nói đến đây rồi, tôi có thể chú ý đến khóe miệng của Huy bỗng nhiên lướt nhanh một tia… chủ ý xấu mà cậu ta không kịp che giấu. Tôi có căn cứ nghi ngờ, Huy là đang âm thầm, mưu tính chơi xỏ tôi và Long. Đừng tưởng là tôi không có nhìn ra, khóe miệng của cậu ta đã nhếch lên thêm 2cm nữa. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD