Chương 2: Rốt cuộc ai mới là kẻ có tội?

1428 Words
Hạ Tiểu Hy không nói năng gì, nét mặt vẫn bình thản như thường, nhưng Hạ phu nhân thì vội quýnh lên. "Hạ Uyển Như, con câm miệng cho mẹ!" Người khác dám nói câu này thì cũng không nói làm gì, nhưng Hạ Uyển Như thì không thể! Cô ta chẳng lẽ đã quên là ai gây nên cớ sự này sao? Năm đó Hạ Uyển Như lái xe tông chết người, vốn Hạ gia muốn dùng tiền để lấp liếm sự việc, nhưng thân phận của người bị hại không tầm thường. Cô gái đó mới hai mươi hai tuổi, không những thế còn đang mang thai, là vợ sắp cưới của tổng tài tập đoàn Âu thị! Trước mặt con quái vật lớn như Âu thị, Hạ gia không khác gì một con kiến có thể tùy ý dẫm nát! Vợ chồng Hạ Vĩnh Cường vô cùng hoảng sợ, tưởng chừng như sắp tuyệt vọng, đúng lúc này Hạ Tiểu Hy xuất hiện. Cô là con gái của anh trai ruột của Hạ Vĩnh Cường, là cháu gái ruột của ông ta. Nhưng Hạ Vĩnh Cường lên thành phố lăn lộn kiếm sống từ sớm, còn người anh Hạ Chí Quốc lại ở quê làm nông dân chân lấm tay bùn, mối quan hệ không khác gì người xa lạ. Năm đó Hạ Chí Quốc bị ung thư máu, bệnh tình rất nghiêm trọng, cần một số tiền vô cùng lớn để chạy chữa. Sau khi đã xoay sở mọi cách mà vẫn không góp đủ tiền phẫu thuật, Hạ Tiểu Hy lặn lội mấy ngày đường để tới thủ đô nhờ vả người chú ruột là Hạ Vĩnh Cường. Chính khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tiểu Hy, bọn họ nghĩ ra kế hoạch thay mận đổi đào, dùng tiền thuốc men của Hạ Chí Quốc để ép Hạ Tiểu Hy đi nhận tội thay. Nhoáng một cái đã qua đi ba năm, Hạ Chí Cường đã qua đời từ một năm trước, mà Hạ Tiểu Hy cũng đến lúc mãn hạn tù. Bây giờ nhìn thấy cô một lần nữa, vụ việc mấy năm trước lại thoáng qua trong đầu Hạ phu nhân. Hạ Uyển Như giống như đã quên, nhưng Hạ gia thì không bao giờ quên. Hạ Chí Quốc đã chết, bọn họ không có điều gì để khống chế Hạ Tiểu Hy nữa, nếu chọc cô tức điên lên, làm ầm ĩ đến trước mặt Mộc gia, vậy thì tất cả đều hỏng bét. Sắc mặt Hạ phu nhân âm trầm. Bà ta trừng mắt nhìn con gái một cái, hạ thấp giọng trách mắng. "Đồ ngu xuẩn, mày muốn Mộc gia biết con dâu của họ là kẻ giết người sao?" Lúc này Hạ Uyển Như mới căm tức ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Tiểu Hy thì y như lăng trì. Rõ ràng đứa em họ này đã giúp cô ta chịu khổ cực ba năm, nhưng Hạ Uyển Như không những không biết ơn mà còn chán ghét Hạ Tiểu Hy vô cùng. Sự tồn tại của cô chẳng khác nào một nỗi ô nhục mà cô ta không dám nhớ lại, càng nhìn thấy cô thì cô ta càng không quên được những lỗi lầm và sự sợ hãi trong quá khứ. Bây giờ Hạ Uyển Như đã gây dựng được một hình tượng tốt đẹp trong giới thượng lưu, lại mất hết công sức mới gả được vào Mộc gia có chút địa vị, cô ta sợ nhất là bí mật năm xưa bị vạch trần, khiến tất cả mọi thứ đổ sông đổ bể. Sự xuất hiện của Hạ Tiểu Hy chẳng khác nào một con dao sắc treo ngay trên đầu trên cổ Hạ Uyển Như, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống chém cho cô ta một nhát đau điếng. Đã thế đứa em họ này sau ba năm đi tù vẫn chẳng có chút gì khác biệt. Hạ Uyển Như luôn cho rằng có khi cô đã chết ở trong tù rồi, hoặc ít nhất cũng bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Nhưng cô ta nào có ngờ được Hạ Tiểu Hy vẫn còn lành lặn trở về, ngoại trừ trông có chút chật vật ra thì nhan sắc không những không tàn phai mà còn bước vào thời thiếu nữ nở rộ. Cô ta tốn không ít tiền mới trùng tu được nhan sắc như ngày hôm nay, nhưng Hạ Tiểu Hy thì ở trong tù ăn uống kham khổ cũng không bị xấu xí đi chút nào. Khuôn mặt thanh lệ năm xưa bây giờ đã trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều, cơ thể gầy yếu nhưng vóc dáng thanh mảnh càng thêm phần hút mắt. Cho dù cô có cúi đầu suốt nãy giờ thì Hạ Uyển Như cũng không thể nào bỏ qua sự tồn tại của cô. Đặc biệt là Hạ Tiểu Hy trở về thế này có khác gì muốn ăn bám ở Hạ gia đâu? Cô ta không muốn mỗi lần về nhà mẹ đẻ lại phải nhìn thấy khuôn mặt khiến mình chán ghét chút nào. Nhưng cho dù Hạ Uyển Như không cho Hạ Tiểu Hy sắc mặt tốt đến đâu, thì cô ta dù gì cũng là con dâu của nhà họ Mộc giàu có, nào có chuyện suốt ngày ở nhà mẹ đẻ? Ngay ngày hôm sau cô ta đã quay lại Mộc gia, mà hai vợ chồng Hạ gia thì đối xử với cô rất khách khí. Cho dù không thích Hạ Tiểu Hy, sợ cô làm bọn họ mất mặt, nhưng không thể phủ nhận là cô đã gánh tội thay con gái của hai người họ, nếu không có Hạ Tiểu Hy, Hạ Uyển Như đừng nói là gả vào nhà giàu, không ở tù chục năm đã là may lắm rồi. Hai người họ biết điều thì Hạ Tiểu Hy cũng không có gì bất mãn cả. Năm đó cô mới mười lăm tuổi, vẫn còn là vị thành niên, hơn nữa trong vụ tai nạn hai bên đều có lỗi, nên hình phạt được giảm nhẹ, chỉ phải đi tù cải tạo ba năm. Những năm tháng trong tù cô đã phải chịu rất nhiều tủi nhục, nếu không phải còn có chấp niệm cứu sống ba thì cô đã không trụ nổi rồi. Nhưng mà cuối cùng thì qua hai năm, ba cô vẫn qua đời. Hai tháng sau là cô tròn mười tám tuổi, có thể hoàn toàn thoát ly Hạ gia, đi đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Hạ Tiểu Hy vẫn còn rất trẻ, nhưng tâm hồn thì đã bắt đầu già cỗi. Cô chẳng quan tâm Hạ Uyển Như nói mấy câu châm chọc mình, càng chẳng để ý vợ chồng Hạ Vĩnh Cường nghĩ gì về cô. Bọn họ cho cô tiền chữa bệnh cho ba, cô thay con gái bọn họ ở tù ba năm, coi như chẳng nợ nhau cái gì cả. Hạ Tiểu Hy được sắp xếp một căn phòng trong Hạ gia, ngày thứ hai cô đã ra ngoài tìm việc, muốn kiếm chút tiền để chuẩn bị cho cuộc sống tha hương sắp tới. Cô đi xin việc ở hơn mười nơi khác nhau, cũng chẳng phải công việc cần bằng cấp gì, chỉ là làm công trong cửa hàng bán hoa hoặc những quán ăn nhỏ thôi, nhưng tất cả đều bị từ chối. Không ai dám nhận một người mới ra tù như cô cả, thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi chán ghét nhìn cô cũng là chuyện bình thường. Rơi vào đường cùng, Hạ Tiểu Hy đến làm việc ở một công trường. Ban đầu nhìn thấy thân thể cô gầy nhom chẳng có công trường nào muốn nhận, nhưng khi Hạ Tiểu Hy có thể một tay nhấc được tảng đá mười cân, rất nhiều người phải trợn tròn mắt. Cô thuận lợi tìm được công việc. Một ngày cô làm việc mười tiếng, được bao ăn hai bữa. Tuy chỉ là cơm hộp bình thường nhưng lại có dinh dưỡng hơn cơm tù không biết bao nhiêu lần. Hạ Tiểu Hy ăn rất ngon miệng, mới được một tháng mà đã béo lên mấy cân, dáng dấp khỏe mạnh hơn nhiều. Khuôn mặt vốn đã tinh xảo càng thêm xinh đẹp hơn. Chẳng qua cô không thèm để ý, lúc nào trên người cũng lấm lem bùn đất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD