Chương 3

1048 Words
Phượng Mịch chỉ tay vào một đôi nhũ giáp kích điện trên kệ... Người nhân viên đứng bên cạnh đổ mồ hôi, chặc lưỡi nghĩ ngợi:"Xem ra tâm trạng cô ấy đang không tốt, hôm nay thằng nhóc cực khổ rồi!" Khách hàng là thượng đế! Đó là quy tắc đầu tiên của quầy bar này. Bất kể yêu khách hàng yêu cầu thế nào, nhân viên đều mỉm cười làm theo. - Vâng! Anh nhân viên đáp một tiếng rồi đi lấy nhũ giáp kẹp lên hai đầu ngực phiếm hồng của nam nhân và bật công tắc. - AAAAA!!! Lập tức một tia điện sáng lóa lóe lên từ đầu ngực sau đó chạy khắp cơ thể nam nhân, cực kì đau đớn và tê dại. Cơ thể nam nhân hét lên sau đó co giật một hồi, lồng ngực liên tục phập phồng, trên trán đẫm mồ hôi. Phượng Mịch nghe tiếng hét thất thanh của nam nhân thì nhíu mày không vui. Cô lạnh lùng nói: - Bịt miệng lại! Anh nhân viên lại đi lấy khẩu cầu nhét vào miệng nam nhân rồi cột dây lại sau đầu. - Hưm... Những món đồ chơi trên cơ thể nam nhân vẫn liên tục hoạt động, dường như đã tới giới hạn của mình, nam nhân rơi lệ, liên tục lắc đầu. Phượng Mịch biết nam nhân đang cầu xin mình nhưng cô không có phản ứng gì cả, cứ tiếp tục ngồi nhìn nam nhân chịu khổ như vậy. Suốt một tiếng đồng hồ, nam nhân cật lực giãy giụa, lăn qua lăn lại trên giường. Nước mắt chảy ra thấm ướt hết cả khăn bịt mắt, bây giờ nam nhân kiệt sức nằm yên một chỗ phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. - Phượng Mịch tiểu thư... Anh nhân viên đứng cạnh khẽ gọi tên cô như một lời khẩn khoản muốn cô dừng lại. Phượng Mịch nghĩ ngợi chốc lát nói: - Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. - Vâng. Anh nhân viên trả lời cô rồi tới cởi trói cho nam nhân nằm trên giường, tháo bỏ hết những đồ chơi tình thú xuống. Nam nhân được tự do nhưng vẫn vô lực nằm bệt trên giường. - AAA... Côn thịt của nam nhân sau khi thoát khỏi khóa dương vật thì giật giật mấy cái sau đó ngẩng cao đầu lên rồi lập tức xuất tinh... Nam nhân mặt đỏ ửng vì xấu hổ với hành động của mình. Dĩ nhiên Phượng Mịch vẫn đang chăm chú nhìn nam nhân, vẻ mặt không lộ rõ vẻ vui, buồn, mừng, giận gì cả. Dù vẫn còn đang rất mệt mỏi nhưng nam nhân không dám nằm nghỉ ngơi lâu. Chỉ vài phút sau nam nhân ngồi dậy, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên hạ thể mình rồi mặc lại đồng phục của nhân viên phục vụ ở quầy bar chỉ tề. Nam nhân đứng trước Phượng Mịch, đầu hơi cúi, hai tay đan vào nhau để phía trước. Mọi cử chỉ, hành động của nam nhân đối với Phượng Mịch rất tôn kính, không biết có phải do cô là khách hàng đặc biệt ở đây hay không, hoặc có thể nam nhân có ý gì khác. Nam nhân kính cẩn nói: - Phượng Mịch tiểu thư, vừa rồi tôi có sai sót gì mong cô bỏ qua cho! Nam nhân thấy Phượng Mịch không biểu lộ thái độ gì cả, sợ rằng vừa rồi làm phật ý cô, trong lòng có chút lo sợ. Phượng Mịch nghe xong rất bất ngờ. Bộ dạng nam nhân này lúc lên giường và xuống giường khác hẳn nhau. Lúc nãy ở trên giường, khuôn mặt nam nhân lộ ra dưới lớp khăn bịt mắt và ảnh hưởng của thuốc kích dục thì cực kì dâm đãng. Bây giờ đôi mắt màu nâu trong veo của nam nhân thoạt nhìn trông rất ngây thơ. Mái tóc đen mượt cắt gọn gàng, nước da thì trắng muốt cộng với khuôn mặt nam nhân dù còn trẻ nhưng khôi ngô tuấn tú khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy dễ mến. Phượng Mịch đánh giá nam nhân xong, cuối cùng cũng nở nụ cười nói: - Không đâu! Sức chịu đựng của cậu rất tốt! Tôi rất hài lòng. Nam nhân thấy Phượng Mịch cười, trong lòng cũng vui lây, cúi đầu xuống tủm tỉm cười. Phượng Mịch nói: - Lần đầu tiên làm chuyện này hả? Nam nhân trả lời: - Vâng. Tôi thường làm ca sáng nên không có mấy khách hàng. Không ngờ hôm nay lại được đón tiếp Phượng Mịch tiểu thư. Phượng Mịch đứng dậy, vẫn thấp hơn nam nhân một cái đầu. - Bây giờ các thanh niên trẻ tuổi như cậu đều cao lớn thế này à? Phượng Mịch nhịn không được liền hỏi nam nhân. - Chắc... chắc là vậy... Nam nhân ngượng ngùng trả lời. Phượng Mịch lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho nam nhân. - Tiền của cậu. Nam nhân cầm lấy bằng hai tay nói: - Cảm ơn Phượng Mịch tiểu thư... Thực ra tôi có một nguyện vọng nhỏ muốn tiểu thư đáp ứng... Đang nói dở thì điện thoại của cô đổ chuông. Sắc mặt của Phượng Mịch đang vui vẻ nhưng khi nhìn điện thoại thì sắc mặt cô lại tối đi mấy phần. - Xin lỗi. Tôi có chuyện gấp phải đi rồi. Cậu muốn gì, lần sau gặp tôi sẽ đáp ứng vậy. Nam nhân thấy cô rời đi thì có hơi buồn nhưng nghe cô nói sẽ đáp ứng nguyện vọng của mình thì tươi cười nói: - Vâng. Phượng Mịch tiểu thư, hẹn gặp lại. Cô đi thong thả. Phượng Mịch rời đi, anh nhân viên bên cạnh vỗ vai nam nhân: - Chúc mừng nhé! Chịu đau mấy tiếng đồng hồ đổi lại được nhận cả cục tiền. Nhiêu đây chắc phải tới 10 ngàn tệ. Tôi cả năm làm việc khác cực nhọc lắm chưa chắc kiếm được nhiều tiền thế này. Những người giàu thường có cái sở thích quái đản thế này sao? - Không đâu. Chỉ Phượng Mịch tiểu thư mới có sở thích này...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD