Chương 2: Ẩu Đả

1780 Words
Chương 2: Ẩu Đả Dường như Trần Thế Hào nghe được bọn họ đang nói xấu Hạ Hàn Văn nên mới vỗ vai anh, cười trừ: "Thôi cậu ăn chút gì đi." Hạ Hàn Văn lãnh đạm gật đầu. Thứ anh ghét nhất chính là nụ cười cho qua chuyện này, vừa hèn nhát vừa không có chính kiến. Đương nhiên tùy trường hợp bất khả kháng mà trưng ra, giống như Trần Thế Hào hiện tại chỉ là một con kiến có thể bị giẫm nát bất cứ lúc nào trước một con voi gia thế không não như Quách Thiên Minh. Cho dù có thông minh hơn nhưng vẫn không bì được cái xác rỗng tuếch và địa vị quyền thế của hắn, giống như anh vậy, vẫn luôn giấu đi tất thảy hỉ nộ ái ố để sống dưới cái bóng của những "thùng rỗng kêu to" ở xã hội này. Đôi khi, chính anh phải nở nụ cười nhạt nhẽo để mọi thứ được yên, vì vậy, anh ghét chúng! U ám đến cục mịch! ... Quả đúng như câu "im lặng là vàng"! Hạ Hàn Văn giả câm giả điếc bỏ qua cho Trương Trung Tín và Quách Thiên Minh nên Trần Thế Hào cũng không lâm vào cảnh khó xử. "Để tôi xuống sảnh mang bánh kem vào phòng cho cậu." "Không cần đâu", Trần Thế Hào kìm vai anh lại khi anh chuẩn bị đứng lên, "Tôi vừa gọi điện thoại cho quản lí, anh ta nói sẽ sắp xếp nhân viên trực thay cậu. Bánh kem sẽ do người đó mang đến sớm thôi." "Ừ!" "Cậu ta muốn đi cứ để cậu ta đi chứ" Quách Thiên Minh ngồi đó huýt sáo nói bóng nói gió, "Được mời sinh nhật liền nghĩ mình là khách muốn ăn chơi hưởng thụ thôi à? Bản chất nhân viên thì mãi bị người ta đạp từ trên đầu đạp xuống thôi." Hạ Hàn Văn không nói gì nhưng lại công khai trừng mắt về hướng Quách Thiên Minh. Trớ trêu thay Trương Trung Tín lại là người nhận lấy cái trừng sắc lạnh ấy nên sống lưng cũng run lên bần bật. "Tôi nghĩ cậu dừng lại được rồi đấy. Hạ Hàn Văn không hiền lành gì đâu. Cậu ta vừa trừng mắt về hướng của chúng ta kìa." "Cậu sợ à? Đồ nhát cáy." "Cậu mới chính là thỏ đế." "Bánh kem đến rồi" Một nam phục vụ khác đẩy xe bánh kem vào phòng, đồng thời tắt hết đèn cho không khí thêm phấn khích. Đoạn thổi nến rồi cầu nguyện hát chúc mừng sinh nhật diễn ra rất vui vẻ. Hạ Hàn Văn đứng riêng một góc âm thầm nhìn thấy niềm vui trên những nụ cười không ngớt của Trần Thế Hào, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy ấm áp hẳn. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, anh cười nhạt: "Sinh nhật của mình... là từ lúc nào rồi nhỉ?" ... Đánh chén đồ ăn xong xuôi rồi cả nhóm chuyển sang vừa uống bia vừa hát karaoke. Hạ Hàn Văn uống cạn một chai bia rồi đảo mắt nhìn quanh, khoé miệng anh nhếch lên kiêu ngạo, đôi mày xếch cao toát lên ánh mắt đắc ý của kẻ từng trải: "Bọn này chắc cũng say cả rồi." Đến lượt Trần Thế Hào hát thì cậu lại chuyền micro sang cho anh. Bầu không khí đột nhiên lặng như tờ. Anh có cảm giác bốn mươi mấy con mắt ở đây đều chăm chăm nhìn vào mình. "Cậu hát đi, cậu hát hay lắm mà" Trần Thế Hào hăng hái đẩy micro cho anh với nụ cười trực chờ hi vọng. Anh đoán cậu đã say. "Cậu say rồi, đừng uống thêm nữa." "Không sao. Cậu cứ hát đi, tôi muốn nghe giọng của hội trưởng trường chúng ta cơ." Hạ Hàn Văn khẳng định tên này 100% là máu M! Không còn cách nào khác, Hạ Hàn Văn chọn bừa một bài, vừa đúng lúc đoạn nhạc dạo kết thúc thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Anh theo quán tính nhìn ra cửa nên quên phải bắt nhịp hát. Từ ngoài cửa bước vào là một thiếu niên mặc âu phục, tóc sau gáy cắt cao lộ ra vành tai giảo hoạt trắng như tuyết. Cậu lật đật đi đến trước mặt Trần Thế Hào, bối rối nói: "Xin lỗi cậu nhé, tớ có việc đột xuất nên giờ này mới đến kịp." Hạ Hàn Văn đặt micro xuống, lấy điều khiển bấm giảm âm lượng nhạc. Lúc này sự chú ý của cả tập thể đều dồn vào cậu thiếu niên kia. Vừa thấy cậu xuất hiện thì biểu hiện của Trần Thế Hào giống như bị trúng tà, cậu mê mẩn nhìn đối phương, rối rít đứng lên chạy ra còn vô ý đụng trúng đầu gối của Hạ Hàn Văn nhưng lại không hề hay biết. "Không sao, cậu đến là tớ vui rồi. Chúng tớ đang hát karaoke này, cậu vào đi." Hạ Hàn Văn đưa mắt nhìn người nọ, đúng lúc ánh mắt cậu cũng vô tình chạm lấy ánh mắt anh, anh bất ngờ có chút bối rối, nhanh như cắt đảo mắt sang hướng khác. "Mắt của cậu ta đẹp thật đấy." Thiếu niên bước tới gần hơn, bóng tối cũng từ từ tan đi trên gương mặt trắng trẻo. Cậu ngơ ngác đứng giữa phòng nhìn xung quanh như thể đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi giải trí này, xem chừng bộ dáng rất đỗi lạ lẫm. Còn nói đến Trần Thế Hào, chẳng biết do uống say hay mê mẩn mà mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín muộn. "Cậu trai đó, là ai vậy?" Hạ Hàn Văn không nhịn được tò mò đã hỏi Trần Thế Hào. "Là Trương Kính Hà, cậu ấy được mệnh danh là nam khôi duy nhất của An Ninh SIC, cậu không biết sao?" "Không có ấn tượng lắm!" Hạ Hàn Văn lạnh nhạt đáp rồi mở tiếp một chai bia uống ừng ực. Trần Thế Hào không mảy may để ý đến thái độ bất cần của người bạn. Cậu quay lại niềm nở nói với Trương Kính Hà: "Đứng như thế sẽ mỏi chân lắm, cậu ngồi xuống bên cạnh tớ này." Cậu đưa Trương Kính Hà ngồi vào chỗ của mình rồi mình ngồi ở bên cạnh, suy ra hiện trường là Hạ Hàn Văn ngồi trong góc, tiếp đến là Trương Kính Hà và cuối cùng là Trần Thế Hào. Một chiếc ghế sô pha dài vừa đủ cho ba người. "Lại để mình ngồi gần người lạ" Hạ Hàn Văn thở dài trong lòng, đưa chai bia lên miệng uống hết ngụm còn sót. Còn chưa nuối trôi xuống cuốn họng thì bên tai anh lại nghe thấy cái giọng soi mói vô cùng "đàn bà" của Quách Thiên Minh. "Là Trương Kính Hà kìa. Các cậu nhìn bộ dạng ái nam ái nữ của cậu ta đi, con trai mà da vẻ trắng mịn trắng hồng thế kia, người ta đồn cậu ta là gay. Vì tin đồn này mà có rất nhiều tiền bối cao to vạm vỡ trong câu lạc bộ bóng rổ tán tỉnh cậu ta đấy." "Ồ, thì ra chỉ là một bông cúc di động. Dơ bẩn thật ha." "Người ta có làm bông cúc cũng để ý đến mấy anh đẹp trai, làm sao để ý đến người như cậu được?" Trương Trung Tín tỏ thái độ bất mãn, từ nãy đến giờ nhịn cũng đủ rồi. "Cậu nói như vậy là có ý gì?" "Cậu ấy có vẻ thân thiết với Thế Hào, hai người họ nhìn cũng rất hợp đôi. Cho dù cậu không phải là gay thì cũng đừng hẹp hòi phá đám người khác. Làm như vậy là thất đức lắm đấy." Quách Thiên Minh chậc lưỡi: "Lũ gay là một lũ khó nói nên lời. Tối về đấu kiếm với nhau à. Ặc, thật ghê tởm." "Thời đại nào rồi còn tư tưởng cố rách áo ôm như vậy chứ?" Trương Trung Tín thở dài bất lực trước độ "đàn bà vô đối" của Quách Thiên Minh. Ngay cả mắng "người đẹp" những câu vô đạo đức như thế mà một thằng con trai còn làm được, hoá ra lại chẳng là bản tính "đàn bà" thì là gì đây? Hạ Hàn Văn ngồi đấy nghe thấy thì phụt cười, bụng nghĩ: "Quen ai cũng bị người khác đá mông, há lại chẳng đố kị với một nam nhân được người khác săn đón hơn mình. Ai lại chịu nỗi một người vừa lùn vừa mập vừa ngu ngốc như mày được." Nhưng có lẽ vì nghĩ đến những sự thật hiển nhiên nên anh càng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quách Thiên Minh biết anh đang cười nhạo mình nên thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng phắt dậy, miệng quát: "Mày cười cái gì?" Cả căn phòng im bặt sau tiếng quát của hắn. "Mồm to thế? Thối quá!" Hạ Hàn Văn phẩy phẩy tay. Vốn muốn tiết chế nhưng Quách Thiên Minh lại hùng hổ trước mặt anh như vậy, anh mới biết cái nhìn cảnh cáo của mình lúc nãy vẫn không nhằm nhò gì với loại người không biết điều này. "Tôi cười vì 'Quách thiếu gia' không biết tự lượng sức mình. Vừa to xác vừa to mồm nói năng chẳng có tí trọng lượng nào" Vừa nói anh vừa cố tình liếc sang Trương Kính Hà mặc dù cậu đang trưng ra biểu cảm hết sức vô can. Lúc này anh mới giật mình vì Trương Kính Hà đã luôn nhìn anh từ lúc nào. "Tại sao cậu ta lại nhìn mình?" Xung quanh bắt đầu phát ra vài tiếng cười khúc khích rồi dần dần cười phá lên tạo thành một tràng cười hả hê. Quách Thiên Minh bị một cú bẽ mặt, máu nóng dồn lên tới não, hắn điên tiết khăng khăng đi tới túm lấy cổ áo Hạ Hàn Văn xách lên thì sựt tỉnh nhận ra mọi người đều đang cười và nhìn mình bằng ánh mắt dè bĩu như thể muốn nói rằng việc hắn đang làm chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng". Nhưng vẫn cứ mặc kệ, hắn đã quá xấu hổ rồi, xấu hổ thêm mà đánh được anh thì cũng hả dạ đi. Nghĩ vậy, Quách Thiên Minh ngay lập tức nhào tới bóp cổ Hạ Hàn Văn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD