Chap 3: Xuyên Không

1729 Words
“Lại mất điện rồi! Mịa nó tháng này đóng tiền rồi cơ mà?” - Đình Phong rít qua kẽ răng, lầm bầm bước ra ngoài. Cái xe đạp cà tàng đang mệt mỏi dựa vào tường, bị cái cửa nhà của Đình Phong đập vào đau điếng.  Cả dãy trọ ngó nghiêng đầu hóng chuyện. Cửa sổ, cửa phòng đều đã được mở toang đón gió mới. Lâu lắm rồi mới thấy những khuôn mặt thân quen chịu tái hòa nhập cộng đồng.  Thì ra là mất điện toàn khu. Đình Phong gật gù, dắt xe ra khỏi nhà.  “Mất điện rồi còn đi đâu thế?” -  Thanh niên văn nghệ của dãy trọ tranh thủ ôm cây đàn ra phục vụ xóm làng, thuận miệng hỏi.  “Ra quán net tý” - Đình Phong cười đáp rồi cọc cạnh đạp đi về phía cổng.   Chuyện là, mới đầu tháng nay, Đình Phong được nhận vào công ty sau ba tháng thực tập đầy sóng gió. Công việc mới, vị trí mới và cả những khuôn mặt đồng nghiệp mới. Thanh niên Đình Phong quanh năm ăn một mình, ngủ một mình, ở một mình, đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn của một công dân Việt Nam rời xa cộng đồng, quay lưng với xã hội. Nhưng đối mặt với một trang mới của cuộc đời, Đình Phong quyết định sẽ thay đổi, cố gắng hướng tới một hình tượng hòa đồng, thân thiện với môi trường làm việc hơn.  Nhưng nói thì dễ, đến khi làm lại khó. Ngày đầu tiên đi làm, đối diện với mấy cái đít chai di động, Đình Phong chỉ có thể toét miệng cười, nói câu “xin chào” rồi lại im ỉm làm phần việc của mình. Cả ngày hôm đó, cậu cố gắng nỗ lực tìm đề tài nói chuyện nhưng đều thất bại.  Nhưng may sao, trong lúc đang bí đề tài bàn luận, ai đó trong nhóm nhắc đến một tựa game nổi tiếng hiện giờ - “Thiên Mệnh”. Nhờ nó mà Đình Phong có thể chen vào cuộc thảo luận với vai trò “newbie ham học hỏi”.  Những người đồng nghiệp thiện lành không những bao dung cho sự gà mờ của cậu còn hứa, chỉ cần cậu vượt qua map tân thủ sẽ dẫn cậu đi làm nhiệm vụ, đường đường chính chính trở thành anh em bạn game.  Thế là Đình Phong vội tải game về, bắt đầu thử sức với một lĩnh vực mới, game thủ.  Không phải là trước giờ cậu không chơi game. Bình thường Đình Phong vẫn hay giết thời gian bằng những loại game như bắn trứng khủng long, xếp kẹo gì đó. Đối với loại game nhập vai thế giới mở này thật sự là lần đầu tiên.  Nhưng mà chơi rồi mới biết, đồ họa đẹp thế này lại còn có lương tâm nữa. Trong cả map tân thủ, có một NPC hướng dẫn cậu từ A đến Z, đến cả chọn cũng giúp cậu chọn. Tuy nhiên, trong giáo trình “Hướng dẫn vượt qua thôn tân thủ đầy đủ nhất cho Hiệp Khách” lại không hề nhắc đến NPC này.  Cậu cũng chỉ nghĩ chắc đây là một chức năng ẩn mà Đình Phong vô tình chó ngáp phải ruồi mà thôi.  Cho đến khi, NPC đó bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng chửi tục khi chạm vào cây kiếm vừa mới rèn xong. NPC trong game đâu có biết chửi tục, lại còn chửi tục theo ngôn ngữ nói trại hiện giờ nữa.  Đình Phong chau mày, hay đây là một tên hacker nào đó rảnh rang trêu cậu? Nhưng rõ ràng đây là một NPC mà. Chỉ có người chơi hoặc NPC được lập trình sẵn mới có thể tương tác với NPC của game. Một tên hacker giả làm NPC để trêu cậu? Có rảnh quá không? Như trong mấy bộ phim tình cảm gay cấn, đến lúc éo le thì hết phim. Đình Phong toan hỏi thì các chú điện lực lại nỡ cắt điện.  Không muốn ôm mớ thắc mắc đến hết ngày, Đình Phong quyết định ra quán net.  Đầu hẻm có một cái quán net, trông cũng khá là ấm cúng, hoạt động suốt ngày đêm. Chỉ cần bạn có tiền thì ăn ngủ nghỉ ba bữa ở đây vẫn tốt chán. Đình Phong không quen thuộc với chốn này cho lắm, cất xe đạp một bên rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào.  Khác với tưởng tượng của cậu, quán net này quả thật rất tiện nghi. Mỗi dàn máy đều được ngăn lại với nhau bằng một lớp nhựa mỏng, ghế dành riêng cho gaming cùng những thiết bị phục vụ cho việc chiến thâu đêm, quả là không uổng tiền.  Đình Phong lướt qua vài người đang chăm chú vào màn hình, giao diện đều là game Thiên Mệnh. Không gian chỉ còn lại tiếng tiếng bàn phím và nhấn chuột cùng sự lơ ngơ của Đình Phong.  “Cậu em lần đầu đến à?” - Tiếng của một ông chú đứng tuổi vang lên. Chủ quán to béo, không khác lắm lão chủ quán đầu game đang vui vẻ tiến lại.  “Dạ vâng… ờ… còn máy trống không ạ?” - Đình Phong ngượng ngùng gật gật đầu, đảo mắt nhìn quanh.  Chỉ với một ánh mắt, chủ quán biết ngay thằng nhóc này là một con gà. Ông ta cười niềm nở, dắt Đình Phong đến một cái máy trong cùng, cũng khá phù hợp với phong cách chán đời của cậu.  “Đây, lần đầu chơi, anh miễn phí cho chú một giờ trải nghiệm nhé, nếu được thì có thể đăng ký thẻ để chơi lâu dài. Mọi thứ có thể trực tiếp nhắn cho anh ở khung chat với quản lý! Chiến đi” - Chủ quán nhập vài dòng trên màn hình rồi vỗ vỗ vai cậu, đi mất. Đình Phong nhìn nhấn vào icon game Thiên Mệnh, hồi hộp bắt đầu trò chơi.  Nhân vật của cậu vẫn đứng yên ở nơi vừa đột ngột đăng xuất nhưng NPC kia đã không còn ở đó. Xung quanh có vài NPC đang đi qua đi lại trông rất tự nhiên, sen trong hồ cũng nhẹ trôi theo hướng gió.  “Sao lại không có ở đây?” - Đình Phong chau mày, nhấp chuột lung tung trên màn hình làm nhân vật chạy qua chạy lại một lúc.  Thật sự chỉ là một cái bug game thôi sao? Hay đó là một chức năng ẩn chỉ xuất hiện khi nhân vật nhận được vật phẩm có độ hiếm cao?  Đình Phong thở dài, bỗng nhiên có chút mất mát. Toi rồi, đột ngột đăng xuất làm NPC kia cũng bị reset, chắc sẽ không hướng dẫn cậu qua map tân thủ nữa. Map tân thủ này quan trọng nhất ở điểm danh vọng và thẻ đề bạt, chỉ cần làm sai một nhiệm vụ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để thu thập lại điểm danh vọng và thẻ đề bạt để chọn danh phận của mình.  Đình Phong chọn Hiệp khách. Một phần vì có thể dễ dàng hỗ trợ các chức nghiệp khác, một phần vì nó rất ngầu. Các huynh đệ đồng nghiệp cũng đề xuất cậu chơi tuyến Hiệp Khách vì sẽ dễ dàng xin vào đội hơn, các nhiệm vụ đầu tiên cũng không quá khó.  Đình Phong lại mở “giáo trình tân thủ thôn” ra xem. Sau khi nhận được trang bị từ lão Quảng, cậu còn phải đến cảm ơn lão một lần nữa sau đó sẽ chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.  Lão Quảng vẫn đang cần cù đập dẹp miếng sắt trên đe, trên đầu lão là vài cái bong bóng chat than phiền trời nóng. Đình Phong không nghĩ ngợi nhiều, nhấp vào dấu chấm thang màu vàng trên đỉnh đầu lão.  Tiếng của NPC vang lên trong headphone.  “Ài dà ! Chúc mừng ngươi đã nhận được trang bị phù hợp, ngươi có thể thử kiếm ở ngoài thành! Mau cho ta xem lực chiến của nó nào!” Đình Phong nhìn thấy ba nhiệm vụ xuất hiện trên thanh công cụ.  Đến cả nhiệm vụ cũng phải chọn sao? Cái game này đúng là phiền phức mà. Đình Phong bực bội nghĩ thầm trong đầu, mắt lại liếc sang trang giáo trình đang mở sẵn.  “Chọn giết ba tên thổ phỉ”  Một giọng nói đột nhiên vang lên trong tai nghe. Đình Phong vội mở lại khung cửa sổ game. Tên ăn mày đã xuất hiện cạnh nhân vật của cậu tự bao giờ.  “Có … có thể nói sao?” - Đình Phong run rẩy đánh chữ vào khung chat.  “Bật cái loa lên, góc trên bên phải map” - Tiếng nói một lần nữa lại vang lên.  Đình Phong nhấn vào icon hình cái loa, đồng thời icon micro bên cạnh cũng hiện màu xanh.  “Cậu… không phải là NPC sao?” - Đình Phong nuốt nước bọt, ái ngại hỏi. “Không phải” - Tiếng nói lại vang lên, khá trầm, có vẻ là một người thanh niên.  “Vậy… là hacker hả? hay là một chức năng mới của game?” - Đình Phong cố gắng tỏ ra mình bĩnh tĩnh, nín thở hỏi.  “Cũng không phải...” - giọng nói có hơi ngập ngừng sau lại tiếp - “Tôi mong cậu không quá hốt hoảng vì những gì tôi nói sau đây, nhưng liên quan đến mạng người, mong cậu hãy bình tĩnh.” Mạng người? Đình Phong bỗng thấy hoang mang pha chút hồi hộp và căng thẳng. Không phải đây chỉ là một trò chơi thôi sao? Mạng người gì ở đây?  Mặc kệ hàng chục câu hỏi đang vây quanh, Đình Phong nuốt nước bọt, chùi đi mớ mồ hôi đang lăn dài trên má, đáp: “Không sao! anh nói đi” Vài giây im lặng trôi qua, Đình Phong nghe tiếng thở dài rất nhẹ qua tai nghe. “Tôi xuyên không vào game.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD