Chương 1: Trả thù
Mùa đông đã bắt đầu đến, từng đợt gió khẽ lạnh run người. Bên ngoài, là một màu trắng xoá, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh bồng lai. Phía trước, một chiếc xe hơi màu trắng chạy rất nhanh, băng qua những tuyến đường đầy tuyết, ngồi bên trong xe là một cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, ánh mắt pha lẫn chút vui vẻ. Đã hai năm rồi, cô mới trở về quê hương, nơi cô được sinh ra.
Ba, con sắp được gặp ba rồi!
Đó là ý nghĩ của Lương An. Cho đến khi về đến nhà, Lương An hấp tấp chạy vào nhà, chỉ để gặp người ba thân yêu, ấy mà, trước mắt cô là thân xác đầy máu của ba. Qua ánh nhìn, cô thấy sự đau đớn trong ba, Lương An không kiềm được cảm xúc, oà khóc như một đứa trẻ mới chào đời: "Ba, ba làm sao lại chảy nhiều máu quá vậy?"
Chỉ thấy, đôi mắt Lương Mao khẽ mở, cố gắng nhìn người con gái của ông, đôi môi mấp mé vài tiếng: "Ba không, không thể đón sinh nhật, cùng, cùng con lần nữa, mẹ chờ ba, ba phải đi rồi."
"Ba." Lương An hét lớn, âm thanh tuyệt vọng đến đau lòng: "Đừng rời xa An An mà, đừng mà…"
Không chịu được đả kích đó, Lương An ngất xỉu tại chỗ. Đến khi cô tỉnh dậy, thì thi thể của ba đã được chôn cất kỹ lưỡng.
Thuộc hạ thân cận nhất của ba, Lại Tư nói với cô toàn bộ mọi chuyện. Để cô sớm biết được, ba cô chết là do mưu sát.
"Tôi muốn biết là ai đã sát hại ba tôi?"
"Trước giờ kẻ thù của chủ nhân không ít, nhưng kẻ có thể làm điều đó chỉ có một, chính là Tư Lam."
"Tư Lam!"
"Là một người rất quyền lực ở giới thượng lưu, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì, ông ta ham muốn có được quyền lực ở thế giới ngầm, lúc đó, bản thân ông ta sẽ trở thành một người trên cả nghìn người, thâu tóm toàn bộ nước T."
"Tham vọng rất cao đấy, nhưng đã sát hại ba của Lương An này, tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá."
Lương An căm phẫn, đến độ ly thuỷ tinh trong tay cô cũng có thể bóp nát, có thể nói, lúc sự phẫn nộ đã đến đỉnh điểm, thì vạn vật xung quanh đều giống như cỏ rác. Những mảnh thuỷ tinh đâm vào đôi bàn tay mềm mại . Nhưng không có nỗi đau nào bây giờ bằng nỗi đau mất đi người thân nhất: "Tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thay."
Lại Tư nhìn vào đôi bàn tay đầy máu, cộng thêm ý chí kiên định: "Tiểu thư, nếu như cô quyết định trả thù, bước đầu tiên cô cần làm đó là trở thành một người thật mạnh mẽ và quyền lực, để có thể biến mình thành người như vậy, cô cần phải có được thế giới ngầm, nhưng để ngồi vào vị trí mà không ai dám ngồi, bản thân cô phải trải qua nhiều thử thách, có thể khiến cô mất đi tính mạng nếu sơ suất, cô có dám mạo hiểm không?"
Lửa hận trong cô bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, không có gì khiến cô gục chí được nữa: "Tôi chấp nhận."
Lại Tư rất thích thái độ quyết đoán và nhanh gọn này của cô. Không hổ danh là con gái của Lương Mao.
Sau những ngày nghỉ ngơi. Lương An đã lấy lại được tinh thần. Cô bắt đầu huấn luyện bản thân để trở thành một người mà ai nghe thấy tên cũng phải sợ hãi cúi đầu.
Sau hai năm, từ một cô gái 18 tuổi năm nào, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã biến mất, vẫn là cô gái đó, nhưng đã 20 tuổi. Xinh đẹp, sắc sảo, thông minh, có thể nói, tài sắc vẹn toàn. Lương An được ví như hoa hồng, xinh đẹp, nhưng khi chạm vào lại chảy máu. Khoảng thời gian không ít cũng không nhiều, Lương An đã nắm quyền được toàn bộ thế giới ngầm, nhưng ngoài Lại Tư ra, chưa một ai nhìn thấy được dung mạo thật của cô cả. Đó giống như là một ẩn số. Điều đầu tiên, trở thành một người mà ai cũng phải cúi đầu. Cô đã thực hiện được. Bây giờ chính là lúc cô thay ba trả mối thù năm xưa.
"Tư Lam, ông cứ đợi đó, ngày chết của ông sắp kết đến rồi."
-----
Trong màn đêm u tối, tĩnh lặng, và đầy đáng sợ, Lương An đang ngồi xem về tư liệu của Tư Lam. Và cô được biết, để tiếp cận và giết chết ông ta là điều không thể nào. Chỉ còn một cách, là tiếp cận con trai của ông ta- Tư Khiết Bạch.
"Chủ nhân." Lại Tư đi vào, thuận miệng gọi, âm thanh đầy cung kính.
Lương An ngẩng đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì?"
"Tôi biết bây giờ chủ nhân đang rất muốn trả thù, nhưng mà nếu thành công thì là chuyện tốt, còn nếu không thành công, chắc chắn chủ nhân cũng sẽ đi theo ba của người."
"Tôi sớm đã biết trước điều đó, nhưng tôi không hối hận, dù gì trên đời này, tôi cũng không còn ai, sớm trả được thù, sau đó cùng ba mẹ đoàn tụ."
"Vậy thế giới ngầm thì sao, cô định sẽ bỏ nó à?"
"Tới chừng đó, tôi sẽ giao lại cho cậu, tôi tin cậu sẽ thay tôi làm tốt việc đó."
"Không thể nào, Lại Tư chỉ muốn đi theo giúp đỡ chủ nhân, vốn không có ý định nắm quyền thế giới ngầm."
"Ý tôi đã quyết, một là cậu làm theo, hai là…"
Chưa kịp để cô nói gì, Lại Tư mạo muội xen ngang: "Dù chủ nhân có giết chết tôi cũng vậy thôi, Lại Tư một lòng như một, một lời đã nói nhất định không thay đổi."
Lương An thở dài: "Thôi được rồi, tuỳ cậu"
"Tôi có một điều kiện muốn nói."
"Cậu ra điều kiện cho tôi?"
"Mặc dù có chút buồn cười, nhưng mà tôi vẫn phải nói."
"Ừm, nói đi"
"Tôi mong muốn, chủ nhân hãy sống sót trở về." điều đó đối với Lại Tư mà nói rất quan trọng. Mặc dù biết biết bản thân không thể so với cô. Nhưng vẫn mạo muội cầu xin.
"Tôi không hứa trước điều đó."
"Xin người, nếu không có cô, toàn bộ thế giới ngầm này cũng sẽ hoá tro tàn."
Nhìn thấy Lại Tư mong muốn bản thân mình sống như vậy. Cô không còn cách nào, chỉ đành hứa trước với hắn. Mặc dù, sinh mệnh của cô, đã sớm không thuộc về nơi này. Nếu như không vì mối thù đó, cô chắc chắn đã đi theo ba mẹ từ lâu.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
"Vâng, chủ nhân cứ hỏi."
"Cậu thích tôi?"
Câu hỏi khiến Lại Tư ấp úng, ánh mắt thẹn thùng thoáng qua. Bị Lương An nhìn trúng:"Nếu như tôi nói đúng, tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ tình cảm đó đi, đừng khiến bản thân đi xa."
"Tôi biết, tình cảm tôi dành cho chủ nhân, vừa là lòng trung thành, vừa là tình yêu nam nữ, tôi cũng biết, giữa tôi và chủ nhân có một khoảng cách rất lớn, cho nên tôi đã kìm nén tình cảm này rất nhiều, nhưng tiếc là vẫn bị chủ nhân nhìn ra."
"Ý tốt của cậu tôi ghi nhận, nhưng tình cảm thì tôi không thể."
"Vâng, tôi hiểu."
-----còn---