bc

Hành Trình Tương Lai

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
drama
mystery
another world
like
intro-logo
Blurb

Truyện này là dự định về tương lai làm nhà văn của tôi. Nói về một thiếu nữ ở vùng quê nghèo, hẻo lánh. Cô là.Petunia với đông mắt màu hồng ngọc. Theo quan điểm của lũ dân làng thì đôi mắt ấy chính là đôi mắt phù thủy nên cô không được mấy thiện cảm. Cho đến một ngày, anh trai và em trai cô muốn từ bỏ cái làng này thì đã trốn đi để cô ở lại với câu nói chúng ta sẽ tương phùng. Cô cứ thế mà ở lại với sự hành hạ của dân làng nhưng cũng có thể nói là may mắn khi có một linh hồn cư ngụ trong người để nói chuyện. Lý tưởng tự do của cô không muốn đợi chờ nữa nên cô cũng theo gót hai người anh em của mình mà trốn thoát. Trên con đường chông gai ấy cô đã gặp được hai người bạn là Louis và Uriel. Vậy cô với họ sẽ có cuộc hành trình như nào?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Rời Khỏi Làng
Cái hạnh phúc của mỗi người đơn giản lắm. Mụ Mariana muốn có một thằng con trai chứ không phải bốn con vịt ở nhà, ông Morgan- trưởng làng thì lại muốn cậu con trai của ông sống lại, còn con ả Elise này thì muốn cơ thể của tôi. Tôi thì lại muốn ra khỏi cái làng này và khám phá cái thế giới ngoài kia. Ngoài kia có hồ nước đục như cái đôi mắt của mụ Mariana không? Cây cối có mọc um tùm như rừng già Hold không? Cái hồi tôi còn nhỏ xíu ý, tôi thường sẽ trèo lên một cái cây thật cao chỉ để nhìn phía chân trời. Thư giãn lắm! “ Nay cái con khốn kia, mày đang làm gì ở kia?” Đó là giọng của chị Liana, gì ấy là người tốt duy nhất của làng. Dù chị ấy theo lũ làng nói ác ý với tôi nhưng suy nghĩ của chị ấy là ngược lại. Mỗi lần đọc suy nghĩ chị tôi dường như cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có. “ Em đây” “ Xuống đây ngay mày mà té chết thì ai chịu đây?” “ Không có đâu chị, em làm có chừng mực!” “ Nói không thì ai tin” “ Dù nói vậy nhưng em biết chị vẫn tin em” Tôi nắm tay cua chị, lý do tôi làm vậy cũng đơn giản bởi vì thế giới tôi đang sống chính là nơi năng lực và sức mạnh nguyên tố song hành cùng nhau. Những người có năng lực thì sẽ không thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố và ngược lại. Bất kì ai cũng có dù là nhạt nhoà. Tôi đây có thể sử dụng năng lực nhưng bản thân lại không vui vẻ gì mấy. Elise không cho phép tôi tiết lộ, hỏi tại sao lại nghe lời cô ta thì mỗi lần tôi định nói thì ả lại bắt đầu làm đầu óc tôi rối loạn cả lên. Khó chịu cực kì! [ Đừng có giận cá chém thớt, cô nghĩ gì là tôi biết hết đấy. ] Vâng, vâng, Elise. “ Mày nghĩ gì cũng được nhưng đừng làm trò mạo hiểm nữa!”. Chị Liana nói. “ Vâng” “ Khi nào cũng vậy, mồm khi nào cũng dạ vâng nhưng mai là đã thấy mày lại ở trên cây rồi.” “ Cảm ơn đã lo cho em.” “ Lo cho..mày hồi...nào” Con người chị ấy rất dễ đoán. Một người không thể nói dối và cũng rất đáng yêu. “ Em hiểu chị hơn bất kì ai khác, chị Liana.” Tôi cười nhẹ với chị ấy [ Vậy đưa cơ thể ngươi cho ta đi, ta cũng muốn nhìn cái vẻ dễ thương ấy của ả. ] - Cô bớt dùng tôi, không đòi cơ thể là cô mất việc, mất niềm vui hả? Tôi cũng biết tức giận đấy! Tại cô mà thằng kia chết. [ Không phải Petunia ghét Leon hả? Cô mới là kẻ muốn giết nó hơn bất kì ai khác sao? ] - Nhưng chưa đến lúc đâu, con khốn ạ. Giết nó xong, cô có bị gì đâu, tôi mới là người chịu. Lũ kia còn đánh tôi ác liệt nữa. Đau đớn và khốn khổ, đó là những cảm giác mà tôi nhận được. Làm gì có sự hạnh phúc khi giết người. “ Sao đơ ra vậy, Petunia?” “ Hả, em chỉ là suy nghĩ chút thôi.” “ Ừ, vậy tao về” “ Hẹn gặp lại chị Liana, mong mụ Mariana sẽ không nổi đoá lên.” “ Ừ, tao cũng mong.” Chị ấy rời đi, tôi nhìn bóng lưng chị Liana cứ xa dần. Mái tóc chị ấy như bầu trời xanh, chẳng khác gì cái khao khát của tôi. Cái làng này sẽ loạn lên khi tôi rời đi. Tôi biết sự quan trọng của bản thân ở nơi này, họ đã vụt mất anh và em của tôi nên giờ họ sẽ cảnh giác hơn với tôi. Chị Liana chính là mấu chốt để tôi rời cái làng Andrea này. “ Tối nay mình ăn rau rừng hay là nấm đây.” Qua ngày mai, tôi đã ngủ một giấc vào khi tối qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì kế hoạch bỏ trốn đồng thời cũng để tìm cái lý tưởng sống mà tôi luôn mong. Ôi, nghĩ đến thôi cũng háo hức làm sao! Nhưng tôi không thể vì háo hức mà làm hỏng việc được. [ Vậy để ta làm cho ] - Cô thôi đi, cô làm thì lại giết thêm người à? Tôi ghét cô. [ Đừng đoán mò hành động của ta, ta còn không có ý định đó. ] - Vậy thì cứ ở trong người tôi đi. Có chuyện nguy hiểm thì tôi sẽ đưa cơ thể tôi cho cô. Đồng ý không? [ Như lời cô nói. Tôi đồng ý. ] “ NÀY, PHÙ THỦY LẠI ĐÂY.” Giọng của lão Morgan, ông ta là kẻ hận tôi nhất trong số dân làng ở đây. Vì tôi đã giết đứa con trai duy nhất của lão. Không đúng lắm, bởi kẻ giết con lão là Elise. Tôi lại chỗ của lão. Lão nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí, tay lao nắm chặt tóc tôi, đau lắm nhưng tôi không dám phát ra tiếng động. Đôi mắt đỏ ngầu với quầng mắt thâm đen nhìn chằm chằm vào mắt tôi. “ Tao nói với mày rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao.” “ Là do ông...gọi tôi lại.” “ Đúng là tao gọi mày lại, nhưng tao có gọi mặt mày đâu hả?” Ông ta thả tóc tôi ra rồi sút mạnh chân vào bụng tôi. Tôi đau đớn, khó thở, nằm vật ra giữa đường mà miệng cứ chảy ra dịch ruột. “ Ha..hah...ức...” “ Mày tỏ ra đau đớn như thế làm gì? Con tao.” “ Tôi không giết nó. Tôi chưa từng giết nó.” “ ĐỪNG CÓ DỐI. Chính mắt tao nhìn thấy màu treo xác nó trước nhà tao. Mồm mày cười còn rất tươi, tao không bao giờ quên được, không quên...” Đứa con trai của ông ta là Leon, thằng nhãi ranh ấy thua tôi hai tuổi, cách ăn nói cọc cằn nhưng lại không giống như chị Liana. Nói lại là đứa hành hạ tôi nhiều nhất, Elise rất ngứa mắt nó. Trong một lần nó đánh tôi khiến tôi máu chảy đầy đầu thì Elise đã nhân lúc tôi đang choáng váng đã lấy quyền kiểm soát cơ thế mà đã lấy cục đá to hơn đầu người mà giáng cho nó một quả chí mạng. Nó đi đời ngay tại chỗ. Để trả thù mà ả đã treo xác nó trước nhà trưởng làng. Cảnh tượng lúc đó đúng là rất hỗn loạn, anh trai tôi một người ít nói vì bảo vệ tôi mà lần đầu cãi lại lũ làng, em trai tôi thì cứ ôm tôi. Nhưng làm gì có chuyện họ nghe lời ba anh em chúng tôi cơ chứ? Họ đánh cả ba người chúng tôi và đánh ác nhất có lẽ là lão Morgan. Vợ lão vì quá sốc mà mấy ngày sau cũng theo đứa con. Lão giờ cứ đổ hết lỗi lên đầu tôi, giờ đây có lẽ lão muốn theo vợ con lão rồi. [ Cần làm luôn không. ] - Làm là họ đưa cả hai lên dàn thiêu đấy. Suy nghĩ trước khi làm đi. Người đau là tôi chứ có phải cô đâu nên giờ thảnh thơi quá ha. [ Không, do cô quá chủ quan thôi. ] - Cái đầu cô, giờ tôi đau như sắp chết đến nơi rồi đây. “ Nói gì đi, từ khi con tao chết sao mày chưa lần tỏ ra ân hận với hành động mình làm vậy?” “...” Thấy tôi không trả lời, ông ta sút thêm phát nữa vào bụng tôi nhưng nó mạnh hơn. “Ahh” Giọng tôi yếu ớt như không còn sức nữa. Đôi mắt sắc bén, đục ngầu ấy đang đâm thủng tôi. Ôi, tôi cảm nhận được. Tôi ghét lão ta. Con người khi phẫn nộ sẽ không còn lọt tai bất kì câu gì. Lão ta có lẽ tron trạng thái này được hai năm rồi. “ Khôn...g làm, tôi không...ân hận.” “ Mày...mày còn chối được.” Lão Morgan quay lưng rời đi, dáng đi hầm hực. Thật kì lạ, trước đây khi nghe tôi nói vậy thì sẽ gọi thêm người để đánh tôi. Sao lại bỏ đi thế kia? Tôi có cảm giác không lành. [ Không bị đập nên không quen sao? ] - Không, không phải. Chắc chắn đêm nay hoặc mai tôi sẽ không còn nguyên vẹn. Tôi chạy đi tìm chị Liana, chị ta sẽ giúp được tôi. Chị ấy là người tốt, tôi cần phải lợi dụng sự tốt bụng ấy để sống. Tôi chạy đến bìa rừng thì thấy chị ta đang ngước lên trên những tán cây. “ CHỊ LIANA” “ Hả...gì vậy” chị ấy giật thốt. “ Chị..ơi, em xin..chị giúp em.” “ Bình tĩnh rồi nói.” “ Em sẽ bỏ trốn, thưa chị. Làm ơn...em xin chị. Hãy giúp em!” “ Tại sao?” “ Dân làng sắp làm gì đó với em rồi! Nếu em không nhanh thì em sẽ chết mất. Em xin chị hãy giúp em.” “ Chị giúp như thế nào mới được.” “ Chị có biết gì về kế hoạch của trưởng làng không?” “ Biết.” “ Chị có thể kể cho em không.” Tôi nắm tay Liana. “ Theo chị biết thì họ đang chuẩn bị lễ Furious.” Lễ Furious là lễ cống nạp thiếu nữ đồng trinh cho vị thần rừng. Thiếu nữ được chọn phải là người có cơ thể sạch sẽ và chưa bị ô uế. Nếu tôi đoán không nhầm thì năm nay thiếu nữ đồng trinh chính là tôi. “ Chị Liana, giờ hãy về làng và nói chúa tể rừng Furious đang bắt đầu động tĩnh ở phía Đông Nam của làng.” “ Hả” “ Chị làm vậy chính là chị đang cứu em đấy!” “ Được rồi. Chị sẽ làm, vậy nên tận dụng hết thời gian đi nhé. Chạy chậm để khi nào gặp nguy hiểm mà tăng tốc nghe chưa!” “ Vâng” Chị Liana đi từ từ và chậm rãi. Chị quay lại nhìn tôi, đôi mắt lo lắng ấy. Tôi không có thời gian chia li, phải trân trọng từng thời gian một. Tôi chạy về phía Bắc ngôi làng. Cứ chạy, mãi chạy. Tôi không quay đầu. Cái xó xỉnh khốn nạn ấy chẳng có gì để tôi lưu luyến. Cho đến tối, tôi trèo lên một cái cây cao, đến cái chỗ cành cây nó trông khá dài và to nên đêm nay tôi có thể nghỉ ngơi ở trên này được. [ Cô rời khỏi được nơi bốc mùi đó rồi sao? ] - Ừ, tôi thoát rồi, may mắn thật. Không biết chị ấy có ổn không? Tôi lo quá. [ Lo lắng làm gì, ngủ đi. Mai còn chạy tiếp nữa.] - Ừ, ngủ ngon nhé.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Truyền Kỳ Cảnh Vệ Lăn Lộn Đô Thị

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

read
1K
bc

Xích Thiên

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Hôn nhân thành công: Ông xã tổng tài quá ngang ngược

read
3.0K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook