Chương 3: Mùa thu ở Bắc Kinh

2493 Words
Tô Đức vào giảng đường có hơn một trăm sinh viên đang xầm xì to nhỏ. Anh ra dấu cho họ im lặng nhưng bất chợt một cánh tay giơ lên. Đó là Ngô Minh - một người rất thân với Trí Duy. - Thưa thầy, em gái của thầy đâu ạ? Sao thầy không đưa bạn ấy lên giảng đường giới thiệu với chúng em ạ. Tô Đức đưa mắt nhìn Trí Duy nhưng cậu ta giơ tay che mặt, trầm tĩnh nói: - Đây là giờ học, ai muốn tìm hiểu gia đình thầy thì xin mời các bạn gặp tôi sau giờ học. Bây giờ chúng ta mở giáo trình và chuẩn bị lên trình bày về phần nội dung tôi giao ở buổi học hôm trước. Đám sinh viên dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo vì sợ thầy. Được khoảng mười lăm phút, thầy Hà vào gặp thầy Tô nói gì đó rất nghiêm trọng. Thầy Tô gọi Trí Duy xuống thì thầm, cả lớp thấy cậu ta rời khỏi lớp học ngay. Lớp học lại bắt đầu xôn xao vì sự việc vừa xảy ra. Khuôn mặt Tô Đức trở nên khá căng thẳng. Một sinh viên lên tiếng hỏi thầy: - Thưa thầy, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Có cần chúng em giúp gì không? - Thầy Hà qua đón em gái thầy ở khách sạn nhưng cô bé ấy đã biến mất. Lần đầu tiên ở Bắc kinh không biết có chuyện gì không? Cả lớp lại nhao nhao lên, Ngô Minh đề nghị được đi tìm nhưng Tô Đức lại gạt đi và yêu cầu cả lớp quay lại tiết học. Biết thầy là người rất chú tâm trong học tập nên không ai dám nói nữa. Đã hết ba tiết học mà Trí Duy vẫn chưa quay lại. Cả lớp hết giờ nhưng vẫn ngồi chờ tin. Tô Đức phải nhắc nhở sinh viên nghỉ. Một cậu con trai nữa đứng lên đề nghị: - Dù sao chúng em cũng đã hết tiết học rồi, thầy cho bọn em nhìn ảnh cô ấy để chúng em đi tìm giúp thầy ạ. - Cảm ơn em nhưng thầy không có cái ảnh nào của cô ấy cả. Chắc không sao đâu vì cô ấy thường xuyên nghịch như vậy làm thầy lo lắng. Đám sinh viên càng tò mò hơn, cả đám nhao nhao hỏi. - Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Học trường gì vậy thầy? Tô Đức muốn trấn an đám sinh nhiên nhiều chuyện nên đành phải nói: - Cô ấy là một nhà văn và phiên dịch tiếng Pháp, đã đi nhiều rồi nhưng Bắc Kinh là đến lần đầu nên thầy mới lo. Cảm ơn các em, mời các em nghỉ. Ngô Minh và Cao Phong đi xuống giúp thầy Tô dọn bàn. Ngô Minh nhanh miệng hỏi: - Em gái thầy có người yêu chưa ạ? Chắc hẳn cô ấy sẽ rất xinh đẹp. Trí Duy nói với em rằng cô ấy có vẻ đẹp rất lạ. Thầy cho em đăng kí là em rể thầy nhé! Tô Đức kéo khóa cặp ngẩng mặt lên nhìn: - Cô ấy sắp lấy chồng rồi. Cao Phong lúc này mới lên tiếng: - Thầy nói đặc điểm của cô ấy để chúng em giúp thầy đi tìm, Bắc Kinh rộng thế này nhỡ cô ấy đi lạc thì sao ạ? - Cảm ơn em, lát thầy gọi điện lại cho con bé xem. Ngô Minh tiu nghỉu nhìn theo bóng thầy Tô đi ra khỏi lớp mà đầy tiếc nuối. *** Dĩ An ngồi trên xe mắt tròn mắt dẹp nhìn đường phố. Cô thật không ngờ, mùa thu ở Bắc Kinh lại đẹp đến thế! Đêm hôm qua, ánh đèn đường làm cô không nhận ra cây ven đường trổ vàng, trổ đỏ thế này. Cô hỏi chuyện anh lái taxi nhưng anh ta không nói được Tiếng Anh nên đành im lặng. Sắp tới học viện, cô bảo taxi cho xuống đi bộ để ngắm được trọn vẻ đẹp của cây, của lá. Cúi xuống nhặt chiếc lá ở dưới chân rồi giơ lên trước mặt ngắm, nắng trải lên lá thật đẹp. Dĩ An bật cười thích thú. Chợt cô nghe thấy như có người gọi tên mình nhưng ngó nghiêng một hồi không nhận ra ai quen cả. Một cậu thanh niên rất trẻ chạy đến trước mặt Dĩ An, tay chống gối thở hổn hển như bị đuổi bắt. Mãi một lúc cậu ta mới nói chuyện được với Dĩ An mà vẫn không ngừng thở. - Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Trí Duy, người đêm hôm qua đón cô và thầy Tô ở Sân bay đây. Dĩ An chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng: - À là cậu hả? Hôm qua tôi chưa nhìn kĩ nên nhất thời quên mất. Dĩ An ngơ ngác, giơ tay chỉ ngang chỉ dọc: - Ai đang đuổi theo mà cậu chạy như ma đuổi thế? Trí Duy đã lấy lại được bình tĩnh chỉ vào cô: - Tôi tìm cô đấy, tìm mấy tiếng rồi. Cô đi đâu mà thầy Tô gọi điện thoại không được, tưởng bị bắt cóc rồi nên nhờ tôi đi tìm. Dĩ An giật mình lấy túi xách mở điện thoại ra thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Tô Đức. Cất điện thoại, cô cầu cứu Trí Duy: - Cậu đưa tôi đến gặp thầy Tô đi, quả này thì chết tôi rồi. Dĩ An lo lắng sẽ bị Tô Đức mắng cho vì tội ham chơi, nhất thời cô quên luôn cả việc tìm hiểu những cây lá vàng vừa nhìn thấy. Trí Duy trấn an cô: - Tìm thấy cô là may rồi. Cô đừng tự ý đi lung tung như vậy nữa đấy. Bây giờ đi với tôi về chỗ thầy Tô đi, thầy ấy đang lo lắng cho cô đấy. Dĩ An biết lỗi không nói gì, đi theo Trí Duy bước qua cánh cổng vào trường học viện. Ra khỏi lớp, Cao Phong và Ngô Minh quyết định đi tìm Trí Duy xem cậu ấy đang ở đâu. Ra đến sân trường, họ thấy Trí Duy đang đi cùng với một cô gái lạ. - Cậu ta giỏi thật đấy, đã làm quen được với một em gái xinh thế kia rồi. Ngô Minh hào hứng còn Cao Phong trầm ngâm phán: - Cậu không nghĩ đấy chính là em gái thầy Tô sao? - Vậy mà em không nghĩ ra nhỉ? Vậy là cậu ta được thầy Tô nhờ đi tìm cô ấy. Cậu vỗ vai anh tán thưởng rồi chạy nhanh đến chỗ hai người kia. Trí Duy nhìn thấy họ thì dừng lại nhưng Dĩ An vẫn ung dung đi qua. Cô đang lo lắng Tô Đức sẽ tống cô về Việt Nam ngay. Anh rất chiều cô nhưng khi để anh lo lắng như hôm nay thì anh sẽ nổi giận ngay được. Định chạy theo Dĩ An nhưng lại bị Ngô Minh chặn lại, Trí Duy cau có. - Có chuyện gì lát nữa nói được không? - Này, đi đâu đấy, cô gái xinh đẹp kia có phải em gái thầy Tô không? Trí Duy suốt ruột gật đầu rồi chạy theo Dĩ An: - Cô đi chậm thôi đợi tôi với. Dĩ An dừng lại, quay sang nhìn Trí Duy: - Theo cậu thì anh Đức có đuổi tôi về Việt Nam không? Mà thôi... Nét mặt cô căng thẳng, hàng lông mi dài cong vút cụp xuống đầy lo âu. Vì không muốn bỏ qua cơ hội làm quen với em thầy Tô nên Ngô Minh và Cao Phong không ai bảo ai đều quay hướng đi về văn phòng khoa. - Cô ấy xinh quá! Sao con gái Việt Nam xinh vậy mà mình không biết nhỉ? Vừa đi Ngô Minh vừa tấm tắc khen. Cao Phong chỉ im lặng nhìn cô gái có vóc dáng mảnh mai đang vừa đi vừa cắn móng tay phía trước. Đi bộ nhiều, bây giờ lại leo mấy tầng mới lên đến văn phòng khoa làm cho chân cô tê cứng. Đứng ngoài cửa nhìn vào thấy Tô Đức đang làm việc, cô kéo áo Trí Duy thì thầm: - Cậu đi cùng tôi đấy nhé! Trí Duy chưa kịp gật đầu thì nghe thấy tiếng thầy Tô ở trong văn phòng nói vọng ra: - Trí Duy, cảm ơn em, thầy sẽ mời em ăn sau nhé! Bây giờ em có thể về được rồi. Nhìn Dĩ An thương cảm, dù muốn đi vào cùng nhưng đã bị thầy đuổi khéo nên cậu đành cúi đầu chào ra về. Nhưng khi Dĩ An đã vào trong, cậu quay lại đứng thập thò nghe ngóng ở cửa. Tiếng thầy Tô làm cậu giật mình, lo cho Dĩ An. - Em đi đâu đấy, em có biết anh lo cho em như nào không hả? Bắc Kinh không phải Hà Nội hay Paris của em đâu. - Thôi nào thầy Tô, cô ấy cũng lớn rồi mà. Không sao là được rồi, bỏ qua cho em ấy đi. Thầy Hà từ cửa đi vào lên tiếng xoa dịu cơn giận của Tô Đức. Dĩ An cười khi có đồng minh nên cúi đầu chào thầy rõ to: - Em chào thầy ạ. Ngước mắt ra cửa nhìn thấy ba cái đầu đang thập thò khiến cô bật cười thành tiếng. Thầy Hà nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy ba học trò của mình liền vẫy tay bảo họ đi về. Tô Đức đứng khỏi ghế rót nước mời hai người rồi giới thiệu: - Giới thiệu với anh đây là Dĩ An - bạn gái em. Hôm qua Trí Duy cứ khen cô ấy nên em trêu là em gái. Còn đây là Giáo sư Hà em nhé! Thầy Hà bắt tay cô cười: - Thầy Tô quả là có mắt nhìn người đấy. Nghe nói em là nhà văn và phiên dịch viên tiếng Pháp hả? Cô hơi cúi người bắt tay thầy: - Vâng ạ, em mong được học hỏi thầy nhiều ạ. Anh Đức hay khen thầy lắm! Hôm nay em mới được diện kiến thầy đúng là phong cách hơn người, đặc biệt là sự nhân từ của thầy ạ. Thầy Hà xua tay bảo cô ngồi xuống ghế. Thầy từ tốn uống trà, nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi. - Tô Đức này, cậu nói với sinh viên như vậy không sợ các cậu ấy thích mất người yêu của cậu sao? - Bọn chúng đều còn trẻ như vậy làm sao dám lái máy bay hả thầy? Hai người họ cười vang cả văn phòng. Dĩ An nóng mặt nhưng nể thầy không thì đã xử lí anh. Sáng đã ăn no nhưng đi bộ nhiều quá nên cô đói cồn cào, cố uống nước để lấp đầy bụng nhưng nó lại biểu tình réo lên rõ to khiến cô ngại đỏ mặt giải thích: - Hồi sáng em ăn no lắm mà không hiểu sao bây giờ đã đói rồi ạ. Nói xong, bụng cô lại réo thêm một tràng nữa. Cô giơ tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. - Nào chúng ta đi ăn thôi, thầy cũng đói rồi. Đi trên sân trường, sinh viên chào hỏi họ khá lễ phép. Cô thấy  hầu như đều là trai xinh, gái đẹp hết. Điển hình như ba người vừa hóng chuyện ở ngoài cửa, cả ba người họ cũng rất đẹp. Có nhóm sinh viên biết chuyện cô mất tích nên đã đứng lại hỏi thăm nhưng cô để mặc Tô Đức trả lời còn mình vẫn đi theo thầy Hà. Vừa ra đến cổng học viện, cô gặp ba người lúc nãy. Trí Duy cười tươi chào hai thầy và Dĩ An. - Hai thầy và Dĩ An đi đâu vậy ạ? - Thầy đưa Dĩ An đi ăn trưa, các em ăn không đi cùng luôn cho vui. Cả ba người họ gật đầu cái rụp nhanh hơn cả chớp mắt. - Sao anh thân với sinh viên vậy? - Ừ, anh làm việc ở đây nên quen thân với sinh viên là bình thường mà. Cô gật đầu tán thành, cái bụng đói quá đã bắt đầu ấm ách đau nên cô im lặng đi. Ba người họ đi cùng Tô Đức, nói chuyện bằng Tiếng Trung. Cô không hiểu gì nên lẳng lặng đi theo thầy Hà. Thỉnh thoảng cô thấy thầy quay sang nhìn cô tủm tỉm cười khi nghe họ nói chuyện. Cô tò mò nhờ thầy dịch nhưng thầy lắc đầu nói đó là chuyện của đàn ông. Im lặng mãi làm cô cảm giác bụng đau hơn nên bắt chuyện với thầy: - Sinh viên trường mình hầu như đều rất đẹp thầy nhỉ? - Đây sẽ là những diễn viên tương lai nên vấn đề ngoại hình rất được xem trọng và cũng là một tiêu chí chọn lựa của trường. Thầy thấy em cũng rất xinh đẹp có khi còn hơn cả sinh viên trường thầy nữa. Nếu em tham gia vào nghề này chắc sẽ nổi tiếng đấy. Nếu em có ý định theo học thì thầy giúp em. - Dạ không ạ. Em muốn sống bình yên thôi thầy ơi. Cậu bạn có thân hình hơi tròn đi lên ngay cạnh cô bắt chuyện: - Chào cậu, tôi là Ngô Minh. Có thể làm quen với cậu chứ? Cậu ta nói Tiếng Trung, thấy cậu ta chìa tay ra thì cô đoán là cậu ta đang muốn làm quen. Cô gật đầu mỉm cười giơ tay ra bắt.Cậu ta tiếp lời: - Nếu cậu muốn đi đâu chơi thì cứ nói. Mùa này Bắc Kinh đẹp lắm nên tôi rất vui nếu được đưa cậu đi tham quan. Lần này thì cô ngơ ngác thật sự. Trí Duy đi sau bật cười thành tiếng giải vây: - Dĩ An không biết Tiếng Trung đâu, cậu bắn tràng dài vậy sao mà cô ấy hiểu được. Ngô Minh gãi đầu ngượng ngùng chuyển sang nói Tiếng Anh: - Xin lỗi cậu nhé! Cô mỉm cười: - Ồ không sao đâu. Cậu cứ tự nhiên. Họ đến một quán ăn khá rộng bên đường, vừa vào quán mùi thức ăn đã thơm phức làm cho bụng cô réo liên hồi. Quán khá đông người, nhìn qua các món ăn thì cô thấy món nào cũng đỏ ngầu vì ớt. Tô Đức gọi phục vụ đến gọi món, anh đặc biệt gọi cho cô những món ít cay. Ba sinh viên ngồi đối diện cô và thầy của họ. Cả ba thỉnh thoảng lại nhìn cô chằm chằm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD