Chương 1: Mở đầu.

1636 Words
"Cô giáo ơi... cô giáo ơi, bài 5 này em không biết làm, cô có thể giảng cho em được không." "Em cũng không biết làm ạ..." Hàng chục tiếng trẻ con non nớt vang lên khắp căn phòng học, bây giờ là giờ phụ đạo của cô Trần Diệp Chi cong cong khoé môi bước lên bục giảng, dùng cây thước gỗ trên tay gõ mấy cái lên mặt bảng xanh. Cộp cộp cộp! Tiếp theo là giọng nói mềm mại của cô: "Nào các em, bài 5 nếu tất cả không hiểu... vậy cô sẽ giảng một lần nhé, các em nhớ chú ý được không nào?" Bên dưới đồng loạt hô vang một tiếng 'Dạ' mắt Diệp Chi lập tức híp lại, trên khuôn mặt rạng rỡ không toát ra một chút gì mệt mỏi hay bức bối khi bị hàng chục đứa nhỏ ríu rít gọi tên. Trần Diệp Chi hiện tại là giáo viên cấp một, cô chỉ vừa đi dạy chưa được 3 tháng nhưng lại thích nghi vô cùng tốt, hiện tại đã được tin cậy giao cho chủ nhiệm lớp 5A của trường. Công việc chẳng có chút mệt nhọc, lại là việc mà cô yêu thích nên mỗi ngày Diệp Chi đều mang theo vẻ mặt tràn đầy sắc khí đến trường, tươi cười niềm nở. Sau tiếng chuông báo hiệu tan học, Trần Diệp Chi chào tất cả các học xong xong liền mang balo lên vai chuẩn bị ra về. Cô nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới 17 giờ 10 phút, có thể ra chợ mua một ít thức ăn về nấu và dự trữ trong tủ lạnh để ăn dần. Trong nhà ngoài cô ra trên còn có một anh trai, dưới có một em gái nhà cô có thể nói là có tiền nhưng con cái trong nhà không vì thế mà ham chơi lười biếng, ngược lại ai cũng có chí riêng của mình, anh trai Trần Khâm bây giờ hiện tại đang làm bác sĩ trong bệnh viện thành phố, cô là giáo viên còn em gái hiện tại đang học lớp 11 luôn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn trường cùng với các giải thưởng trong các cuộc thi thành phố. Diệp Chi cưỡi con xe của mình chạy nhanh về hướng chợ, là một người theo lối sống đơn giản Diệp Chi không quá coi trọng những thứ về vật chất cho lắm, ví dụ như cô thích cưỡi con xe máy mà mình đã đi được 3 năm này thay vì mua một chiếc ôtô như các bạn cùng trang lứa, ví dụ như cô thích mặc đồ chợ đồ sale giá rẻ hơn là những thứ đồ đắt tiền giá lên đến vài triệu hay chục triệu,... Cũng vì vậy mà cô chiếm được không ít yêu thích của các cô dì trong chợ, phụ huynh học sinh hoặc một vài người lớn tuổi chẳng hạn. Mấy tiểu thương trong chợ thấy Diệp Chi cưỡi xe máy chạy tới liền hớn hở mời chào, có vẻ như họ đã quá quen thuộc với cô giáo giản dị này. "Ôi chao... cô Diệp Chi, hôm nay có cá ngon lắm, tôi để cô nửa giá nhé." Diệp Chi vừa gửi con xe của mình cho chú giữ xe xong liền nghe thấy, cô híp mắt cười xua tay nói: "Thôi ạ... chị cứ lấy em giá bình thường đi, chị làm vậy em ngại lắm." Tiểu thương kia lập tức cười lớn, xua tay nói: "Không được, cô mà từ chối là tôi giận đấy." Diệp Chi cười ngượng ngùng, vị này là phụ huynh của một em trong lớp cô chủ nhiệm, rất nhiệt tình khi cô đến chợ mua đồ đã nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không thể khiến chị ấy từ bỏ cái ý định này được. Bất giác thở dài một hơi, Diệp Chi cười cười nói: "Vậy em lấy 2 con ạ, 1 con chị lấy em nữa giá con còn lại lấy giá bình thường nhé... chị cứ làm thế em khó xử lắm." Tiểu thương nghe vậy liền không tiếp tục kỳ kèo nữa, làm theo lời cô lựa cho cô hai con cá tươi nhất, ngon nhất, mà béo nhất. Lại đi thêm mấy bước, Diệp Chi lại tiếp tục đau đầu với tình huống tương tự, cô cười đến khó khăn thật sự lòng tốt của họ cô có thể nhận nhưng buôn bán kiểu này bọn họ sẽ có lời sao? Ở một nơi khác. Tại tập đoàn Vân Kha, Hạ Thiên Quân vừa ký xong một hợp đồng có giá trị lớn, sau khi chào đối tác xong hắn liền quay trở về phòng nghỉ của mình, trên khuôn mặt là quầng thâm cùng sự mệt mỏi khó mà che đi được. Vì cái hợp đồng này mà hắn đã ba đêm rồi chưa chợp mắt được miếng nào, thật may mắn công sức toàn bộ nhân viên bỏ ra không uổng công. Híp mắt lại một lúc, Hạ Thiên Quân vậy mà ngủ quên mất hắn chìm vào giấc mộng cũ của chính mình. Vu Đông Miên nằm trong vũng máu, trên mặt là máu và thịt lẫn lộn vào nhau hơi thở cô yếu ớt đến mất có thể biến mất bất cứ lúc nào, cánh tay hắn run run ôm lấy cơ thể cô nước mắt lăn dài trên gò má. Vu Đông Miên yếu ớt nặn ra một nụ cười để an ủi hắn, cô như có thể nhận ra cái chết đối với mình đã sắp cận kề liền thều thào nói ra từng chữ: "Thiên... Thiên Quân... hãy... hãy sống thật tốt... và hạnh phúc... anh nhé." "Đông... Đông... Đông Miên yêu anh..." Máu tươi trào ra khóe miệng, tiếng xì xào cùng với tiếng la hét, âm thanh còi xe cứu thương vọng lại cũng không thể khiến hắn thức tỉnh được. Đêm đó là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của bọn họ, hắn còn chưa kịp tặng quà cho cô vậy mà... Hạ Thiên Quân giật mình tỉnh dậy, trên trán cả thân thể ướt đẫm mồ hôi hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Đã mấy năm trôi qua, hắn vẫn còn luẩn quẩn trong dòng ký ức năm đó, Đồng Niên nói hắn phải sống thật tốt và hạnh phúc nhưng có lẽ hắn làm không được, hắn thật sự không cách nào xoá đi được đoạn ký ức cô bị chiếc xe tải kia đụng phải được. Trên trán nổi đầy gân xanh, Hạ Thiên Quân mặc cho từng dòng nước lạnh xả vào cơ thể mình, đối với hắn như vậy sẽ là cách tốt nhất để hắn ổn định tâm tình lại, một cách để hắn trốn tránh cái quá khứ đau khổ kia. 28 tuổi không phải là quá già nhưng cũng chẳng phải còn quá trẻ, Hạ Thiên Quân sau mấy năm trời vẫn chẳng thể tiếp tục bước đi trên con đường tình cảm thêm một lần, có thể hắn chưa muốn hoặc có thể là do ám ảnh tình cũ. Là một tổng tài nổi tiếng, hắn được báo giới các nước viết đến như một thiên tài trong kinh doanh, người như Hạ Thiên Quân rất được các cô gái săn đón nhưng ai cũng biết hắn là tổng tài cấm dục, lãnh đạm. Khoác trên mình bộ vest mới, Hạ Thiên Quân quay người rời khỏi phòng nghỉ, bên ngoài đã có thư ký cùng trợ lý chờ sẵn ở đó. Cuộc sống của một tổng tài ai cũng hằng mong ước, nhưng cũng sẽ có một số người đã quá chán nản với việc lập đi lập lại và cuộc sống xa hoa này. "Tiếp theo có gì?" Hạ Thiên Quân vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi trợ lý. "Hôm nay không có ạ." "Nhưng thứ bảy tức là ngày mai sếp có một buổi tiệc tối cùng bạn thân ngài." Trợ lý báo cáo lại. Hắn gật đầu rồi đi vào phòng làm việc giải quyết đóng công việc của mình, lại nhớ tới lịch trình hôm nay bất giác nhíu mày. Tiệc tối sao? Thật nhàm chán! Lại là mấy buổi tiệc giới thiệu đối tượng hẹn hò của đám bạn hắn như bao năm trước, Hạ Thiên Quân vừa nghĩ tới cái nơi ồn ào kia liền không nhịn được mà nổi lên một trận đau đầu. Hắn quả thật không thích ồn ào cho lắm, lại nói một người không còn hứng thú với yêu đương như hắn thì đến đó làm cái gì? Dứt khoát từ chối! Anh chàng họ Hạ với suy nghĩ của mình liền nhắn tin ngay cho bạn thân một trong những người chủ trì của buổi tiệc này bảo rằng mình bận việc sẽ không đến, vậy mà đối phương đã rất nhanh gọi điện lại cho hắn còn quát lớn: "Tên ế chổng mông họ Hạ cậu... cậu đừng có mà lý do lý trấu, tôi điều tra cả rồi thứ bảy cậu trống lịch chẳng bận rộn cái đếch gì cả. Liệu hồn mà trốn, tôi nhất định sẽ không tha cho họ Hạ nhà cậu." Nói xong liền ngang nhiên cúp máy, 1 phút sau liền có thông báo tin nhắn đến Hạ Thiên Quân thở dài mở ra đọc xem, bên trong là hình ảnh của một số người sẽ có mặt ngón tay hắn bất giác dừng lại trước hình của một cô gái tóc dài đứng trước bục giảng đang tươi cười với các học sinh của mình, trong đầu hắn không tự chủ mà hiện lên 3 chữ: Thật xinh đẹp!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD