Chương 2: Đề nghị ly hôn

1300 Words
Minh Châu mệt mỏi về tới nhà là đã hơn tám giờ tối. Chuyện ngày hôm nay, mọi thứ tới quá bất ngờ, nhất thời cô thích ứng không kịp. "Phu nhân, sao giờ này cô mới về?"  Giọng điệu mang theo phần quở trách, có chút nhăn nhó của thím Năm khi bà từ dưới bếp đi lên thấy cô. Thím Năm vốn là người làm thân cận cho gia đình bố mẹ chồng của cô. Sau này Vũ Khải kết hôn, bố mẹ chồng lại ra nước ngoài định cư, bà mới chuyển về đây. Gần nửa đời người làm quản gia cho Vũ gia, thím Năm cũng được coi như là người nhà. Mọi chuyện lớn bé đều không thể tránh khỏi tai mắt của bà.  Mọi người dường như ai cũng thích bà, kể cả con trai cô, Vũ Nam. Có lẽ là do tính tình bà ấy hiền hậu, dễ chịu, lại chịu thương chịu khó nên ai nấy đều yêu quý. Trong nhà này, có lẽ cô là người duy nhất có phần xa cách với bà ấy. "Có chuyện gì sao?" Minh Châu thờ ơ đáp lời bà ấy. "Hôm nay là sinh nhật của con trai, sao phu nhân lại có thể về trễ như vậy." Thím Năm phẫn uất nhìn cô, bà đanh giọng nói. Vũ Nam đã ngồi đợi cả một buổi chiều để trông mẹ mình về. Thế mà mãi cho tớ gần tối muộn phu nhân mới xuất hiện. Bảo sao bà có thể cho cô sắc mặt tốt được. Trước sự quở trách của thím Năm, Minh Châu bỗng dưng sững lại, làm sao cô có thể quên mất rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ tư của con trai cô chứ. Tất cả là do mấy chuyện kia, nó cứ quấn lấy tâm trí của cô. Nhưng cô thừa nhận, cô thực sự đã quên sinh nhật của con trai mình. Cô có lỗi. "Thằng bé đâu rồi?" Cô vô thức nhìn về nơi cầu thang. "Đã được cậu chủ dỗ dành rồi, có lẽ là đã ngủ." Thím Năm cũng đánh mắt về nơi cầu thang kia, sau đấy lại quay sang nhìn cô, chậc lưỡi vài cái tỏ vẻ không hài lòng.  Có người mẹ nào mà lại đi quên sinh nhật của con trai mình không cơ chứ? Phu nhân đúng thật là. Tuy mấy năm nay bà biết rằng tính tình phu nhân nhà mình xa cách, luôn hờ hững với nhà này nhưng bà không nghĩ rằng cô ấy có thể làm như vậy với con mình. Dù sao cũng là giọt máu mình đẻ ra mà, quên là quên được à. "Thím Năm pha dùm tôi tách cà phê, mang lên thư phòng." Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở chân cầu thang. Cả hai người không hẹn mà đồng loạt nhìn sang. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là của Vũ Khải, chồng của cô. Đồng thời anh cũng là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Same, tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất nước. Làm việc bao năm, thím Năm tinh ý nhận ra rằng cậu chủ muốn nói chuyện với vợ mình, bà lẳng lặng lui xuống phía sau, nhường lại không gian cho hai người. "Em đã đi đâu cả ngày nay vậy?" Tuy rằng Vũ Khải rất muốn lớn tiếng với cô nhưng anh không thể. Vũ Khải cố nhịn xuống, nhún nhường cô. Mấy năm qua anh đã quen với việc như thế này.  "Vũ Khải, chúng ta mấy năm qua sống như thế này, anh không thấy mệt mỏi sao?" Minh Châu dường như chẳng hề bận tâm tới câu hỏi của anh, cô nói sang một vấn đề khác. Vũ Khải híp mắt, anh không hiểu ý cô là gì. "Chúng ta cứ không nóng không lạnh thế này thì duy trì được bao lâu chứ? Kết thúc đi." Năm năm chung sống, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để người trong cuộc bọn họ hiểu mình muốn gì. Anh thật không ngờ được cô lại có thể đề nghị anh chuyện này. Đang yên đang lành, tại sao cô lại muốn vậy. Đúng, anh thừa nhận bình thường anh rất hay kiểm soát cô, cô cũng nhiều lần phản kháng nhưng đều không thành bởi anh cho rằng việc mình làm như vậy là đúng. Anh biết sức hút của cô, Minh Châu giống như chim hoàng yến giữa vạn loài chim ri nhỏ bé. Cô bản lĩnh, cô tự cường, cô yêu nghiệt, cô đủ sức khiến khối đàn ông chết mê mệt. Anh vì hiểu điều đó cho nên mới làm như vậy. Anh không muốn người phụ nữ của mình lại phải chịu đựng ánh mắt dòm ngó của bao người đàn ông khác.  Hơn nữa, điều đơn giản mà cả anh và cô đều thấy được chính là sự không an toàn trong cuộc hôn nhân của họ. Anh yêu cô nhưng cô không yêu anh. Cuộc hôn nhân của họ là liên hôn thương mại, là sự ràng buộc bởi trách nhiệm trên vai, không phải dựa trên tín ngưỡng tình yêu. "không thể." Có chết anh cũng không ly hôn với cô. Cô cả đời chỉ có thể làm vợ của anh, mẹ của con anh, mang danh Vũ phu nhân mà thôi. "Tại sao? Anh có tình nhân ở bên ngoài dựa vào điều gì mà anh muốn ràng buộc tôi thêm nữa." Minh Châu hét lên, cô gần như mất đi sự bình tĩnh. Vũ Khải bất ngờ trước câu nói và hành động này của vợ mình. Nhìn xem, điệu bộ đó y hệt bố cô lúc chiều. Gương mặt khi bị người khác phát giác hẳn là như vậy nhỉ? Phải, cảm giác trong một buổi chiều phát hiện hai người đàn ông, một người là bố một người là chồng, cả hai đều đang có tình nhân bên ngoài thì hẳn là chẳng có mấy ai giữ nổi bình tĩnh đâu. Nếu như không phải cô vô tình thấy được Vũ Khải ân cần chăm sóc cho người phụ khác thì cả đời này cô vẫn ảo tưởng cho rằng dù cô không yêu anh nhưng anh vẫn sẽ đối xử tốt với cô, tôn trọng cô như một người bạn đồng cam cộng khổ. Nào ngờ anh lại coi cô như một trò hề. Không, cô đã lầm. Chỉ cần anh mở miệng nói, cô sẵn sàng rời đi cơ mà. "Chung cư VIC place, tầng năm, căn hộ năm lẻ chín, tôi nói đúng chứ?" Cô gặp được Vũ Khải khi anh vội vội vàng vàng tới chung cư VIC Place. Thực chất lúc chiều sau khi rời khỏi văn phòng của bố, Minh Châu muốn về nhà riêng của mình để giải tỏa áp lực một chút. Trước khi kết hôn, cô lén mọi người mua một căn hộ đứng tên của mình, cô muốn coi nơi này là chốn dung thân riêng, mỗi khi gặp áp lực chuyện gì đó, sẽ đến nơi đây để giải tỏa. Nào ngờ lại bắt gặp được cảnh chồng mình bao nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài. Điều đáng nói là cô gái đó ngang tuổi với cô.  Nếu bản thân cô già, cô xấu, Vũ Khải đi với người khác thì cô không có ý kiến gì. Nhưng đằng này, cô vẫn đẹp vẫn rạng rỡ, đầy nét phong trần. Đúng là suy nghĩ của đàn ông, cô không hiểu được. Minh Châu không thể tiếp tục đối chất như thế này nữa. Sự cứng đầu của anh không vừa mắt cô chút nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD