Chương 2: Nhà của chúng ta

1211 Words
Tới bệnh viện cô đã bị choáng ngợp bởi có rất nhiều người, lộn xộn như nhân thịt vậy. Xuống xe anh đi xếp hàng lấy số rồi dẫn cô tìm gặp bác sĩ Triệu. Dọc đường đi các bác sĩ, y tá đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò, vì theo bọn họ biết vị chủ nhiệm Giang tài giỏi này đây là lần đầu tiên đi cùng với phụ nữ, mà vị đi bên cạnh phải nói là quá đẹp đi. Trước anh mắt tò mò của mọi người thì cuối cùng bọn họ cũng đến văn phòng bác sĩ Triệu, khi bọn họ vừa vào thì đã thấy ánh mắt của vị bác sĩ này như tia X quét từ trên xuống, còn bày ra vẻ mặt của bà tám mà nhìn cô, làm cô ngại muốn chết. “Ui chao, chủ nhiệm Giang vị mỹ nữ này là ai thế, người yêu của cậu à?” “Là vợ tôi.” Anh vừa dứt lời, vẻ mặt bác sĩ Triệu tràn đầy bất ngờ tưởng anh nói đùa. “Cậu đùa với tôi hả? Nào giờ người yêu cậu còn không có lấy đâu ra vợ?” Mà đúng thế thật, từ hồi mới ra trường đến tận bây giờ anh chỉ chăm chú vào nghiên cứu học thuật. “Hôm nay mới đi đăng ký xong nên chưa kịp thông báo với mói người. Định đến ngày tổ chức tiệc rượu rồi mới thông báo với mọi người.” Dứt lời anh nhìn sang người bên cạnh thấy mặt cô đỏ lên nhìn đáng yêu muốn chết. Xoa đầu cô rồi bảo “Em ở đây khám bệnh, khi nào xong lên văn phòng tìm anh. Văn phòng anh ở lầu 5, không tìm được thì gọi cho anh.” “Vâng, anh đi làm việc đi, xong rồi em sẽ lên tìm anh.” “Được, khám xong rồi chúng ta qua thăm mẹ.” Dứt lời anh xoay người rời khỏi. Anh vừa rời khỏi thì vẻ mặt của vị bác sĩ này nhìn còn hóng hớt hơn ban nãy nữa. Dưới sự nhiệt tình quá mức của vị bác sĩ này mà cuối cùng cô cũng khám xong. Đang đứng trước thang máy để lên tầng 5 gặp người chồng mới cưới kia của cô thì vị bác sĩ Triệu đã lướt đi như một cơn gió vào phòng nghỉ để “nhiều chuyện”. Đến trước cửa văn phòng, gõ cửa. Trong phòng vang lên giọng nói của anh “Mời vào.” Thấy là cô, anh đứng dậy cởi áo blouse ra. Bên trong anh mang áo sơ mi trắng, động tác cởi áo khiến cho cơ bắp trên tay lộ rõ. Xuống phía dưới...... aizz mình nhìn cái gì vậy nè. Ngẩng đầu thấy anh đứng đó với vẻ mặt cười như không cười nhìn cô. “Em nhìn gì thế?” “A, nhìn cơ bắp nhaaa.” Nói xong cô quay người ra ngoài. Anh đuổi theo đi bên cạnh “Thì ra là phu nhân đang muốn nhìn cơ bắp của anh nha, có muốn sờ không? Anh còn cả cơ bụng nữa, hay tối về anh cho em xem?” “Anh im miệng.” tại sao lại có người nhìn bên ngoài thì lịch sự nhưng khi mở miệng lại bại hoại đến thế. Thế là mọi người thấy được vị chủ nhiệm mà bọn họ vẫn ngưỡng mộ, người luôn lạnh nhạt với mọi người đang cười như tắm gió xuân đi bên cạnh cô gái nhỏ. Mà cô gái thì đỏ mặt đang cúi gầm mặt không nhìn người bên cạnh mà cất bước đi như bị ma đuổi. Ai nha, cảnh tượng lạ nha. Thế là các vị y tá, bác sĩ tụ lại để tám chuyện. “Mọi người có ai biết cô gái đó là ai không?” “Vị hồi nãy là chủ nhiệm Giang thật hả?” “Chủ nhiệm Giang biết cười?” “Cô gái đó quá xinh đẹp đi.” “Hai bọn họ rất xứng đôi chắc là một cặp rồi.” “Huhu thế là tôi không còn cơ hội với chủ nhiệm rồi.” Cả đám đang hóng chuyện thì vị bác sĩ Triệu nhiều chuyện nào đó đi ngang qua. Tỏ vẻ ta đây là người biết được nội dung sợ thật. “Tôi biết, mọi người mời tôi đi ăn đi rồi tôi nói cho mọi người nghe” Vì tò mò nên mọi người đồng ý, mà vị bác Triệu này đã được hời một bữa cơm. “Đó là....” “Bác sĩ Triệu à anh nói lẹ lên nào, đừng làm chúng tôi tò mò nữa.” “Được được. Cô gái đó là vợ chủ nhiệm của mấy người đó.” Nói xong phất áo rời đi để lại một đám người còn ngẩng ngơ. Bên kia đám người đang còn ngẩng ngơ thì bên vị chủ nhiệm tài giỏi nào đó đang ngồi nói chuyện với mẹ vợ, bồi mẹ vợ vui vẻ không thôi. Tiểu Hạ đang ngồi bên cạnh tỏ vẻ mình là người thừa, nhìn hai người nói chuyện. “Tiểu Giang à , mẹ không ngờ con lại là bạn trai của tiểu Hạ đấy.” “Tại công việc con bận nên không thể ra mắt mẹ sớm hơn. Con xin lỗi ạ.” “Tại sao lại trách con được, là do con gái mẹ, con bé đó... haizzz nói ra lại bực mình.” Hạ Luyến nằm không cũng trúng đạn “...” bất lực quá đi. “Mẹ đừng trách tiểu Hạ, có trách cũng trách con bận rộn.” “Không biết mẹ còn cơ hội nhìn con gái bước vào lễ đường không.” Dứt lời nhìn sang Hạ Luyến. Sống mũi cô cay cay, vành mắt cũng đỏ lên “Mẹ à, mẹ sẽ nhìn thấy con bước vào lễ đường mà.” “Đúng vậy, tụi còn còn nhờ mẹ sắp xếp việc đám cưới nữa mà.” “Được, được, được.” “Để tối nay con ở lại đây với mẹ” “Không cần, con bé này, có ai mới vừa lấy chồng đã để chồng ở nhà một mình không hả. Tụi con về đi  mẹ ở đây có y tá rồi.” “Vâng, vậy tụi con về đây, sáng mai con sẽ qua sớm với mẹ.” “Aizz, qua trễ cũng được mà, chắc tối nay tụi con sẽ có nhiều việc để làm.” vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Không hiểu mẹ cô đang nghĩ gì nữa. Nhìn sang thấy người đàn ông nào đó đang nhìn sang cô, cười như không cười. Khuyên bảo không được thì đành phải về nhà thôi chứ sao. Về nhà của bọn họ. Trên đường về Giang Phong Uyển lần đầu có khái niệm về từ “nhà”, vì từ trước đến nay nó chỉ là nơi để ngủ không hơn không kém. Nhưng hôm nay anh mới có khái niệm về nó. Nhà của bọn họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD