Sau khi rời khỏi ngôi đền phong ấn, Hạ Vũ và Tô Linh tiến sâu hơn vào vùng đất cấm. Mỗi bước chân họ đi qua dường như kéo theo bóng tối dày đặc hơn. Những dấu vết về một nền văn minh cổ xưa dần hiện ra, ẩn chứa những bí mật khó lường.
---
Dấu Chân Bí Ẩn
Tô Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng treo lơ lửng, ánh sáng nhợt nhạt như đang bị hút cạn sức sống.
“Ngươi có để ý không? Kể từ khi rời khỏi ngôi đền, không còn nghe thấy tiếng gió, không cả tiếng động của tự nhiên.”
Hạ Vũ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. “Cả thời gian ở đây cũng không bình thường. Ta cảm giác như đã qua cả ngày, nhưng ánh sáng chẳng hề thay đổi.”
Bỗng nhiên, một dấu chân lớn in trên mặt đất đá làm cả hai dừng lại. Dấu chân ấy không giống của bất kỳ sinh vật nào họ từng biết: dài, mảnh với những ngón vuốt sắc nhọn. Nó dường như không chỉ để lại vết trên mặt đất mà còn đốt cháy cả đá, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
“Là dấu chân của cái gì vậy?” Tô Linh rùng mình hỏi.
“Không biết, nhưng chắc chắn không phải thứ tầm thường. Theo dấu này, có thể tìm ra kẻ để lại nó,” Hạ Vũ nói, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm.
---
Hành Lang Đá Cổ
Theo dấu chân, họ đến một hẻm núi kỳ lạ với hai vách đá sừng sững. Càng tiến vào, không khí càng trở nên ngột ngạt. Các bức tường đá khắc đầy ký tự cổ xưa, nhưng không giống bất kỳ ngôn ngữ nào họ từng gặp.
Hạ Vũ dừng lại trước một bức khắc: một bức họa mô tả trận chiến khốc liệt giữa thần linh và quái vật. Thần linh khổng lồ đứng trên đỉnh núi, vung một thanh kiếm sáng chói, còn phía dưới là hàng ngàn sinh vật quái dị, dẫn đầu bởi một bóng đen khổng lồ mang hình dạng mơ hồ.
“Đây là ghi chép về trận chiến cổ đại sao?” Tô Linh thắc mắc.
“Không chỉ là trận chiến. Nhìn kìa,” Hạ Vũ chỉ vào hình bóng đen mơ hồ, “Nó giống với thực thể chúng ta vừa gặp trong ngôi đền. Nhưng dường như, đây chỉ là một phần sức mạnh của nó.”
Họ tiếp tục đi sâu hơn, đến một cánh cửa đá lớn chặn đường. Trên cửa khắc một biểu tượng hình tròn, bên trong là những hình xoắn ốc kỳ lạ.
“Đây là cơ chế phong ấn. Nếu chúng ta mở nó, có thể biết được thứ gì đang được giấu trong này,” Hạ Vũ nói.
---
Cánh Cửa Thức Tỉnh
Khi Hạ Vũ chạm tay vào biểu tượng, nó bừng sáng. Một giọng nói kỳ lạ vang lên từ cánh cửa, ngôn ngữ cổ xưa nhưng lại như trực tiếp khắc vào tâm trí họ:
“Kẻ bước vào, ngươi có sẵn sàng đối mặt với sự thật bị lãng quên?”
“Chúng ta không còn lựa chọn,” Hạ Vũ đáp, nhắm mắt tập trung, truyền linh khí vào cánh cửa.
Cánh cửa mở ra với tiếng ầm vang, phía sau là một căn phòng khổng lồ. Trung tâm căn phòng là một quả cầu ánh sáng lơ lửng, phát ra ánh sáng nhấp nháy như đang bị tổn hại.
“Đây là… hạch tâm linh khí của vùng đất này!” Tô Linh kinh ngạc.
---
Hạch Tâm Tổn Hại
Hạ Vũ tiến lại gần, nhưng quả cầu đột nhiên phát ra tiếng nứt rạn. Từ bên trong, một sinh vật bóng tối lao ra, hình dáng mờ ảo, mang theo sức mạnh áp đảo.
Tô Linh rút vũ khí, nhưng Hạ Vũ ngăn lại.
“Đừng hành động bừa bãi. Thứ này không chỉ là một thực thể mà có thể là linh khí biến dị!”
Sinh vật bóng tối không tấn công ngay mà lơ lửng giữa không trung, phát ra những tiếng thì thầm kỳ lạ khiến không gian rung chuyển.
Hạ Vũ khép mắt, tập trung cảm nhận. Anh nhận ra những tiếng thì thầm không phải ngôn ngữ, mà là dòng năng lượng cổ xưa truyền đạt thông điệp.
“Nó nói rằng vùng đất này từng là trung tâm cân bằng của Hồng Hoang, nhưng sự xâm lấn của tà khí đã phá hủy mọi thứ. Nếu không thể chữa lành hạch tâm, Hồng Hoang sẽ tiếp tục suy thoái.”
---
Kẻ Đứng Sau Màn
Trước khi Hạ Vũ kịp hành động, một tiếng cười lạnh vang lên. Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện. Đó là một nam nhân cao lớn, ánh mắt sắc lạnh và mang theo khí thế của kẻ thống trị.
“Cuối cùng cũng có kẻ đủ dũng cảm bước đến đây,” hắn nói, giọng đầy mỉa mai.
“Ngươi là ai?” Hạ Vũ hỏi, kiếm đã sẵn sàng.
“Hãy gọi ta là Hắc Thánh Chủ, kẻ đang thực hiện điều mà các ngươi gọi là diệt vong. Ta chỉ đơn giản muốn giải thoát thế giới này khỏi sự trói buộc của những quy tắc cũ kỹ.”
Hạ Vũ nhận ra hắn chính là nguyên nhân khiến vùng đất này suy tàn, nhưng trước khi anh kịp ra tay, Hắc Thánh Chủ chỉ nhếch mép rồi biến mất, để lại một câu nói:
“Nếu muốn cứu thế giới, hãy tìm ta ở Đỉnh Thiên Huyền. Nhưng đừng để ta thất vọng.”
---
Hướng Đi Mới
Hạ Vũ nhìn quả cầu ánh sáng đang dần mờ đi, lòng tràn đầy quyết tâm. Anh biết hành trình phía trước không chỉ là cứu Hồng Hoang mà còn phải đối mặt với những bí ẩn sâu hơn về kẻ thù đang chờ đợi.
“Chúng ta cần nhanh chóng hành động. Đỉnh Thiên Huyền sẽ là nơi tiếp theo,” Hạ Vũ nói.
Tô Linh gật đầu, ánh mắt đầy lo âu nhưng cũng không thiếu quyết tâm. Hành trình cứu lấy Hồng Hoang, giờ đây, càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.