Hạ Vũ và Tô Linh rời khỏi căn phòng cổ xưa với tâm trạng nặng nề. Những gì họ vừa trải qua không chỉ là một thử thách mà còn là lời cảnh báo. Đỉnh Thiên Huyền, nơi Hắc Thánh Chủ đang đợi, không chỉ là một địa điểm mà còn là điểm mấu chốt quyết định sự sống còn của Hồng Hoang.
---
Đường Đến Thiên Huyền
Đỉnh Thiên Huyền nằm ở phía tây vùng đất cấm, được bao bọc bởi những rặng núi cao chót vót và màn sương dày đặc. Người ta kể rằng, nơi đây từng là thánh địa của các vị thần, nhưng sau cuộc chiến cổ đại, linh khí bị phong bế, để lại một vùng đất chết không bóng người.
Khi cả hai tiến sâu vào con đường dẫn đến Thiên Huyền, những dấu hiệu của nguy hiểm xuất hiện. Các mảnh đất khô cằn, cây cối chết héo, và không khí ngột ngạt như thể bị một sức mạnh vô hình áp chế.
“Cảm giác nơi này như đang bị hút cạn sinh khí,” Tô Linh lên tiếng, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt luôn cảnh giác.
“Không chỉ là sinh khí, mà cả thời gian và không gian ở đây cũng bị bóp méo. Càng tiến gần Thiên Huyền, chúng ta càng phải cẩn thận,” Hạ Vũ đáp.
---
Quái Vật Bóng Tối
Khi bầu trời trở nên u ám hơn, một tiếng gầm rú vang lên từ xa. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện, toàn thân bao phủ bởi bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai hố lửa. Đó là một Hắc Dạ Cự Thú, sinh vật huyền thoại từng bị phong ấn trong cuộc chiến cổ đại.
“Nó không còn là sinh vật bình thường nữa, mà đã bị tà khí xâm chiếm,” Hạ Vũ nói, ánh mắt lóe lên tia nghiêm trọng.
Hắc Dạ Cự Thú lao tới, mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Hạ Vũ nhanh chóng vung kiếm, kết hợp với linh lực tạo thành một vòng bảo vệ cho cả hai.
“Ta sẽ câu giờ, ngươi tìm điểm yếu của nó!” anh hét lên.
Tô Linh gật đầu, nhanh chóng di chuyển xung quanh con quái vật. Cô nhận ra lớp vảy đen trên cơ thể nó dày đặc, nhưng phía sau cổ lại có một khe hở nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt phát ra.
“Đằng sau cổ nó, có lẽ đó là điểm yếu!” Tô Linh hét lớn.
Hạ Vũ không chần chừ, dồn linh lực vào thanh kiếm, tung một đòn mạnh mẽ nhắm thẳng vào điểm yếu. Đòn đánh chính xác khiến Hắc Dạ Cự Thú gầm lên đau đớn, trước khi cơ thể khổng lồ của nó đổ gục xuống, tan biến thành làn khói đen.
---
Ngôi Làng Hoang Tàn
Sau trận chiến, cả hai tiếp tục hành trình và phát hiện một ngôi làng hoang tàn nằm trong thung lũng. Các căn nhà đều đổ nát, nhưng dấu hiệu của sự sống vẫn còn mờ nhạt.
“Có người từng sống ở đây,” Tô Linh nói, tay chạm vào một chiếc vòng cổ nằm trên mặt đất.
Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ trong góc tối. Đó là một cậu bé gầy gò, ánh mắt hoảng sợ.
“Xin đừng giết ta!” cậu bé run rẩy nói.
“Chúng ta không phải kẻ địch. Ngươi là người sống sót ở đây sao?” Hạ Vũ hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Cậu bé gật đầu, nước mắt trào ra. “Cha mẹ ta đều bị quái vật bắt đi. Chúng nói sẽ mang họ lên đỉnh Thiên Huyền để hiến tế.”
Nghe đến đây, Hạ Vũ và Tô Linh lập tức hiểu rằng Hắc Thánh Chủ đang thực hiện một nghi lễ tà ác, lợi dụng sinh linh để củng cố sức mạnh.
“Ngươi có thể dẫn đường không? Chúng ta sẽ cứu cha mẹ ngươi,” Hạ Vũ nói.
Cậu bé do dự một lúc, nhưng ánh mắt của Hạ Vũ khiến cậu cảm thấy an tâm. “Được. Ta sẽ dẫn các ngươi.”
---
Cạm Bẫy Dưới Chân Núi
Đường đến Thiên Huyền trở nên ngày càng nguy hiểm. Những cạm bẫy cổ xưa được kích hoạt, từ những lưỡi dao gió ẩn mình trong không khí cho đến những mảng đất lún hút cạn linh lực.
Ở một đoạn đường hẹp, cậu bé đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng loạn. “Phía trước là rừng Linh Hồn. Những ai bước vào đều không trở ra.”
Hạ Vũ nhìn cánh rừng âm u trước mặt. Tiếng thì thầm vọng ra từ trong, như muốn lôi kéo linh hồn của bất kỳ ai tiến vào.
“Ta sẽ đi trước, bảo vệ các ngươi,” anh nói, bước chân không hề do dự.
Khi họ tiến vào rừng, bóng tối như nuốt chửng cả nhóm. Những bóng ma hiện lên từ hai bên đường, thì thầm những lời cám dỗ.
“Ngươi muốn sức mạnh? Hãy trao linh hồn của ngươi cho ta...”
Hạ Vũ nhắm mắt, niệm một câu chú trong lòng, tập trung toàn bộ ý chí để không bị ảnh hưởng. Tô Linh cũng làm theo, nhưng cậu bé thì bắt đầu run rẩy.
“Ngươi không phải con của họ... Ngươi chỉ là kẻ bị bỏ rơi...” giọng nói vang lên bên tai cậu bé, khiến cậu gần như sụp đổ.
Hạ Vũ nhanh chóng giữ chặt cậu. “Đừng nghe! Hãy nhớ, ngươi muốn cứu cha mẹ, đừng để chúng đánh lừa.”
Nhờ lời nói của Hạ Vũ, cậu bé lấy lại tinh thần, và cả nhóm cuối cùng cũng vượt qua rừng Linh Hồn.
---
Hơi Thở Cuối Cùng Trước Cơn Bão
Trước mắt họ là Đỉnh Thiên Huyền, cao sừng sững và u ám như một bóng ma khổng lồ giữa trời đất. Ánh sáng từ đỉnh núi phát ra không còn là ánh sáng thuần khiết mà là một luồng tà khí xoắn xuýt như những con rắn.
“Chúng ta đã đến được đây, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu,” Hạ Vũ nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Tô Linh nắm chặt kiếm, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cậu bé đứng bên cạnh, lòng dâng tràn hy vọng.
Hành trình lên đỉnh núi, đối mặt với Hắc Thánh Chủ và những bí ẩn của thế giới Hồng Hoang, giờ đây chỉ còn cách một bước chân.