Bước vào bí cảnh cuối cùng
Phía sau cánh cửa là một khung cảnh hùng vĩ và đáng sợ. Một thung lũng rộng lớn trải dài trước mắt Hạ Vũ và Tô Linh, bao phủ bởi lớp sương mù đen kịt. Những tia sét màu đỏ máu xẹt ngang bầu trời, tạo ra âm thanh rung chuyển cả không gian.
Hạ Vũ cảm nhận được một luồng linh khí hỗn loạn bao trùm khắp nơi. Nó không giống linh khí thanh khiết của Hồng Hoang mà chứa đựng sự tàn phá và điên cuồng, như thể nơi này là mảnh vỡ của một thế giới từng bị hủy diệt.
“Thung Lũng Hỗn Mang…” Tô Linh lẩm bẩm. “Nơi này được ghi trong những cổ thư. Đây là trung tâm của sự hỗn loạn, nơi khởi nguồn của đại kiếp nạn khiến Hồng Hoang tan rã.”
---
Những lời thì thầm từ hư không
Khi bước vào thung lũng, những giọng nói lạ vang lên xung quanh, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cứu thế giới này ư? Mọi thứ đều đã bị định sẵn...”
Hạ Vũ dừng bước, cảm thấy tâm trí mình bị kéo vào một vùng tối tăm. Những hình ảnh về Hồng Hoang đổ nát, chúng sinh chết chóc hiện ra rõ ràng trong đầu anh.
“Cẩn thận! Đây là tiếng vọng của Hỗn Mang, chúng cố làm suy yếu ý chí của ngươi!” Tô Linh hét lên, nắm lấy tay anh.
Hạ Vũ hít một hơi sâu, tập trung sức mạnh từ Hồn Tâm Cầu. Ánh sáng từ cầu khuếch tán, đẩy lùi những giọng nói quái dị, trả lại sự tỉnh táo cho anh.
---
Đối đầu với Hỗn Mang Thú
Khi cả hai tiến sâu hơn vào thung lũng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ lòng đất, một con quái thú khổng lồ chui lên. Toàn thân nó phủ đầy gai nhọn, đôi mắt đỏ rực như máu, phát ra tiếng gầm rung trời.
“Đây là Hỗn Mang Thú, sinh vật được sinh ra từ mảnh vỡ của thế giới!” Tô Linh hét lớn, vội rút pháp bảo ra.
Hạ Vũ không chần chừ, lao lên đối mặt. Thanh kiếm trong tay anh bùng lên ánh sáng rực rỡ, đâm thẳng về phía con quái vật. Nhưng mỗi cú chém của anh chỉ để lại những vết thương nông, trong khi quái thú ngày càng hung hãn.
“Linh khí của nó tự hồi phục quá nhanh!” Hạ Vũ nghiến răng, cố tránh cú quật đuôi mạnh mẽ của nó.
“Tấn công vào lõi của nó! Hỗn Mang Thú có một điểm yếu nằm ở phần ngực!” Tô Linh hét lên, dùng pháp bảo tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh Hạ Vũ.
Hạ Vũ lập tức thay đổi chiến thuật. Anh sử dụng Tinh Thần Nhãn, tập trung nhìn vào cơ thể quái thú. Đúng như Tô Linh nói, ở phần ngực nó là một viên tinh thể đen nhánh, phát ra ánh sáng u ám.
Với tốc độ nhanh như chớp, Hạ Vũ lao tới, dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm. Một nhát chém sắc bén phá tan lớp bảo vệ quanh lõi, làm quái thú gầm lên thảm thiết.
Ánh sáng bùng lên từ lõi quái thú, trước khi toàn bộ cơ thể nó tan biến vào không trung.
---
Manh mối mới
Sau khi Hỗn Mang Thú biến mất, một mảnh ngọc bội rơi xuống từ cơ thể nó. Mảnh ngọc phát ra ánh sáng nhẹ, chứa đựng những ký tự cổ xưa mà Hạ Vũ chưa từng thấy.
“Đây là gì?” Anh nhặt lên, cảm thấy luồng linh lực kỳ lạ truyền vào cơ thể mình.
Tô Linh nhìn mảnh ngọc, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. “Đây là mảnh vỡ của Hỗn Độn Phù Văn, một trong những chìa khóa dẫn đến nguồn gốc của sự hỗn mang. Nếu chúng ta thu thập đủ các mảnh, có lẽ sẽ tìm ra cách ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của Hồng Hoang.”
Hạ Vũ gật đầu, lòng dậy lên quyết tâm mới. Nhưng anh cũng nhận ra rằng mỗi bước đi sẽ càng nguy hiểm hơn, và kẻ thù thực sự vẫn đang chờ đợi ở phía trước.
---
Bóng tối ẩn mình
Trong lúc Hạ Vũ và Tô Linh tiếp tục tiến về phía sâu hơn của thung lũng, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở nơi Hỗn Mang Thú bị tiêu diệt.
“Thằng nhóc đó… đã phá hủy một phần sức mạnh của ta,” giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự căm hận sâu sắc.
Bóng đen biến mất, để lại một không gian trống rỗng. Nhưng không khí dường như càng trở nên nặng nề, báo hiệu một cơn bão lớn đang đến gần.
Hạ Vũ không biết rằng, mỗi bước đi của anh đang làm dấy lên những cơn sóng ngầm khắp Hồng Hoang. Trận chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.