Tàn dư của tà khí
Sau khi đánh bại Hắc Thánh Chủ, đỉnh Thiên Huyền đã không còn là nơi của bóng tối, nhưng tàn dư tà khí vẫn lơ lửng trong không trung, như lời nhắc nhở rằng hiểm họa chưa thực sự qua đi.
Hạ Vũ và Tô Linh cùng những người sống sót nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Họ tìm thấy một hang động để nghỉ ngơi, nơi ánh sáng mặt trời không chạm tới nhưng lại an toàn khỏi những cơn bão linh khí thất thường.
“Chúng ta đã phá hủy bàn thờ, nhưng thứ đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn của chúng,” Tô Linh nói, ánh mắt u ám.
“Ngươi nói đúng,” Hạ Vũ đáp, nhìn lên bầu trời. “Tà khí này không phải tự nhiên mà có. Nó được điều khiển bởi một nguồn gốc sâu hơn, có thể là ở nơi gọi là Vực Sâu Vạn Kiếp mà Hắc Thánh Chủ nhắc đến.”
---
Bí mật trong mảnh bản đồ
Trong lúc nghỉ ngơi, Hạ Vũ lật lại mảnh bản đồ mà cậu bé đã trao cho anh trước đó. Những đường nét mờ nhạt trên bản đồ bắt đầu sáng lên, như phản ứng với linh khí trong cơ thể Hạ Vũ.
“Mảnh bản đồ này có vẻ dẫn tới một nơi nào đó,” Hạ Vũ thì thầm.
Tô Linh cúi xuống xem xét kỹ hơn, phát hiện những ký hiệu cổ đại trên bản đồ giống với những ký tự trong một quyển sách cổ của gia tộc cô.
“Đây là bản đồ dẫn tới Vực Sâu Vạn Kiếp. Nhưng nơi đó không phải chốn người phàm có thể bước vào. Nó nằm sâu trong tầng hư không của thế giới Hồng Hoang, nơi thời gian và không gian đều bị bóp méo.”
“Nhưng chúng ta không còn lựa chọn,” Hạ Vũ nói, quyết tâm trong ánh mắt. “Nếu không ngăn chặn nguồn gốc của tà khí, Hồng Hoang sẽ sụp đổ.”
---
Hành trình tới Vực Sâu Vạn Kiếp
Theo chỉ dẫn từ bản đồ, Hạ Vũ và Tô Linh phải băng qua một khu vực bị bỏ hoang gọi là Thảo Nguyên Hoang Tàn. Đây từng là một vùng đất trù phú, nhưng giờ đây chỉ còn lại cát bụi và xương trắng rải rác khắp nơi.
“Cẩn thận, nơi này đầy rẫy những linh hồn lạc lối,” Tô Linh cảnh báo.
Quả thật, khi cả hai tiến vào trung tâm thảo nguyên, từng bóng đen mờ ảo xuất hiện, mang theo những tiếng khóc ai oán. Những linh hồn này là tàn tích của những người đã chết trong các cuộc chiến tranh thời kỳ Hồng Hoang.
Hạ Vũ rút kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm của anh lập tức xua tan một phần bóng tối, nhưng các linh hồn vẫn không ngừng kéo tới.
“Linh lực của ngươi không đủ mạnh để giải thoát tất cả bọn chúng. Ta sẽ cầm chân chúng, còn ngươi hãy tìm lối ra,” Tô Linh nói, ánh mắt kiên định.
Hạ Vũ gật đầu, nhanh chóng di chuyển về phía trước.
---
Cánh cửa tới vực sâu
Cuối cùng, sau nhiều giờ băng qua vùng đất chết, họ đến được một khe nứt khổng lồ trên mặt đất. Từ khe nứt, một luồng khí đen bốc lên, bao phủ cả bầu trời.
“Đây là lối vào Vực Sâu Vạn Kiếp,” Tô Linh nói, giọng trầm thấp. “Một khi bước vào, sẽ không còn đường lui.”
“Chúng ta không thể dừng lại bây giờ,” Hạ Vũ nói, ánh mắt kiên định.
Cả hai bước tới gần, nhưng ngay khi họ chuẩn bị nhảy xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện, đánh bật họ ra xa.
---
Kẻ gác cổng
Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ xuất hiện. Nó mang hình dạng nửa người nửa thú, với đôi mắt đỏ rực và bộ giáp đen đầy gai nhọn.
“Không ai được phép bước vào Vực Sâu Vạn Kiếp nếu không có sự cho phép của Chủ Nhân,” sinh vật nói, giọng trầm đục như tiếng sấm.
“Ngươi là ai?” Hạ Vũ hỏi, tay siết chặt thanh kiếm.
“Ta là Hộ Thủ Hắc Giới, kẻ gác cổng của nơi này. Nếu muốn qua, các ngươi phải chứng minh sức mạnh của mình.”
Không chờ đợi, sinh vật lao tới với tốc độ kinh hoàng. Hạ Vũ và Tô Linh buộc phải phối hợp để chống lại hắn.
Từng đòn tấn công của Hộ Thủ đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, làm mặt đất rung chuyển. Tuy nhiên, nhờ khả năng ngộ tính cao, Hạ Vũ nhanh chóng nhận ra điểm yếu của hắn nằm ở những khớp nối trên giáp.
“Tô Linh, tấn công vào khớp nối bên hông hắn!” Hạ Vũ hét lên.
Nghe theo chỉ dẫn, Tô Linh tung một chiêu mạnh mẽ, phá hủy lớp giáp bên hông của Hộ Thủ, khiến hắn ngã quỵ.
---
Bước vào vực sâu
Hộ Thủ ngã xuống, nhưng trước khi biến mất, hắn để lại một lời cảnh báo:
“Các ngươi có thể qua, nhưng hãy nhớ, Vực Sâu Vạn Kiếp không phải nơi mà loài người có thể sinh tồn. Một khi bước vào, các ngươi sẽ phải đối mặt với chính bản ngã của mình.”
Không chần chừ, Hạ Vũ và Tô Linh nhảy xuống khe nứt, bóng tối nuốt chửng họ.
Bên trong Vực Sâu, mọi thứ trở nên mơ hồ. Thời gian ngừng trôi, không gian vặn vẹo, và một cảm giác như bị theo dõi bao trùm lấy họ.
“Đây mới chỉ là bắt đầu,” Hạ Vũ nói, ánh mắt rực lửa.
Hành trình mới, nơi sự sống và cái chết hòa quyện, đã chính thức bắt đầu.