Bước vào thế giới lãng quên
Khi Hạ Vũ đẩy cánh cửa đá, một luồng sáng kỳ lạ bao phủ lấy cả hai người. Không gian xung quanh như tan biến, thay vào đó là một khung cảnh khác hiện ra. Trước mắt họ là một vùng đất hư không, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen như đang tranh giành quyền kiểm soát.
“Đây... là đâu?” Tô Linh hỏi, giọng run run.
Hạ Vũ siết chặt thanh kiếm, cảm nhận luồng linh khí ở đây không giống bất cứ nơi nào anh từng đến. Nó không chỉ mạnh mẽ mà còn hỗn loạn, như thể đang cố gắng hủy diệt mọi thứ xung quanh.
“Ta không chắc, nhưng nơi này dường như nằm ngoài quy luật thông thường của thế giới.”
---
Người dẫn đường bí ẩn
Trong lúc cả hai đang tìm hiểu, một giọng nói vang lên từ hư không:
“Những kẻ đến từ thế giới ngoài, các ngươi đã bước chân vào vùng đất cấm. Hãy chứng minh sự xứng đáng của mình.”
Một bóng người hiện ra, mặc áo choàng trắng bạc, khuôn mặt ẩn dưới lớp vải che. Giọng nói của hắn vang vọng, mang theo sự uy nghiêm và bí ẩn.
“Tôi là Hạ Vũ, đến đây để tìm cách tái lập Hồng Hoang,” Hạ Vũ nói, ánh mắt không chút sợ hãi.
Bóng người nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. “Được, nhưng để bước tiếp, ngươi phải vượt qua Thử Thách Tam Phá.”
---
Thử Thách Tam Phá
Câu nói vừa dứt, mặt đất dưới chân họ biến đổi. Họ đứng trong một không gian trống rỗng, chỉ có những cột ánh sáng cao vút và một vòng tròn lớn dưới chân, khắc đầy ký hiệu cổ xưa.
“Thử thách đầu tiên: Phá Nhiễu Loạn Tâm.”
Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy đầu óc mờ mịt, những hình ảnh lộn xộn từ quá khứ hiện lên. Anh thấy chính mình khi còn nhỏ, lúc bị cô lập vì không có cha mẹ, rồi những thất bại khi học kiếm pháp.
“Ngươi không bao giờ xứng đáng,” một giọng nói vang lên trong đầu anh. “Ngươi chỉ là một kẻ tầm thường, mãi mãi không thể cứu được Hồng Hoang.”
Hạ Vũ nghiến răng, tập trung tâm trí vào Hồn Tâm Cầu. “Ta không phải là kẻ tầm thường. Ta đã vượt qua tất cả để đứng đây ngày hôm nay!”
Ánh sáng từ Hồn Tâm Cầu bùng lên, xua tan những hình ảnh lộn xộn. Vòng tròn dưới chân anh phát sáng, báo hiệu anh đã vượt qua thử thách đầu tiên.
---
Thử thách thứ hai: Phá Xiềng Xích Hư Không
Mặt đất rung chuyển, và không gian xung quanh biến đổi lần nữa. Hạ Vũ và Tô Linh bị bao vây bởi những sợi xích khổng lồ, phát sáng như lửa, trói chặt cơ thể họ.
“Đây là thử thách đòi hỏi sức mạnh và trí tuệ của các ngươi,” bóng người nói.
Hạ Vũ cố gắng thoát khỏi, nhưng mỗi lần anh vùng vẫy, những sợi xích lại siết chặt hơn.
“Đừng cố phá bằng sức mạnh. Hãy nhìn vào bản chất của xiềng xích,” Tô Linh nói, ánh mắt tập trung vào những ký hiệu trên bề mặt chúng.
Hạ Vũ nhận ra điều này và sử dụng Hồn Tâm Cầu. Một luồng sáng nhẹ tỏa ra, chiếu lên những sợi xích, khiến chúng dần tan biến.
“Chỉ khi hiểu rõ chính mình, các ngươi mới có thể phá tan những ràng buộc này,” bóng người nói, trước khi thử thách thứ hai kết thúc.
---
Thử thách cuối cùng: Đối Mặt Với Chân Thực
Không gian lại thay đổi. Lần này, Hạ Vũ đứng một mình trong một khu rừng tối tăm. Trước mặt anh là một bản sao của chính mình, nhưng ánh mắt của bản sao đó lại đầy thù hận và sự coi thường.
“Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ ư? Ta chính là ngươi, phần yếu đuối nhất của ngươi!” bản sao gằn giọng, rút kiếm và lao tới.
Hạ Vũ đỡ đòn, nhưng mỗi cú đánh của bản sao lại khiến anh cảm thấy nặng nề, như thể chính tâm trí anh đang tự phản bội mình.
“Ngươi không cần phải đánh bại ta,” bản sao nói. “Ngươi chỉ cần chấp nhận sự tồn tại của ta.”
Hạ Vũ dừng lại, thả lỏng thanh kiếm. Anh nhìn vào bản sao của mình, ánh mắt bình tĩnh. “Ngươi là một phần của ta, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, ta đều chấp nhận.”
Bản sao mỉm cười, rồi tan biến thành ánh sáng, hòa vào cơ thể Hạ Vũ.
---
Cánh cổng mới mở ra
Khi thử thách cuối cùng kết thúc, bóng người bí ẩn hiện ra lần nữa.
“Ngươi đã vượt qua. Bên trong cánh cửa này là bí mật về sự sụp đổ của Hồng Hoang. Nhưng hãy nhớ, con đường phía trước sẽ ngày càng nguy hiểm.”
Cánh cửa cuối cùng mở ra, và Hạ Vũ cùng Tô Linh bước vào, lòng tràn đầy quyết tâm. Bí mật của Hồng Hoang đang chờ đợi họ phía trước.