Cuộc Hành Trình Tiến Về Phía Trước
Mảnh ngọc thứ hai đã được Hạ Vũ cất kỹ trong túi. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chỉ là ngắn ngủi. Đứng giữa không gian rộng lớn của Hồng Hoang, anh cảm thấy một cảm giác bất an khó tả. Cuộc hành trình của họ không chỉ kết thúc ở đây, mà còn mở ra những thử thách mới, những cánh cửa chưa bao giờ được hé mở.
Tô Linh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. “Chúng ta đã vượt qua thử thách này, nhưng những bí ẩn phía trước còn nhiều lắm. Ta cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang giục giã ta tiếp tục bước đi.”
“Đúng vậy.” Hạ Vũ gật đầu. “Mảnh ngọc này là một phần của một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều. Nó không chỉ để cứu thế giới Hồng Hoang mà còn để tái tạo lại tất cả. Nếu chúng ta có thể thu thập đủ mảnh, có thể sẽ thay đổi được cục diện của cả Hồng Hoang và các thế giới khác.”
---
Cuộc Đối Mặt Với Sự Thật Khắc Nghiệt
Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, từ những cánh rừng rậm rạp chuyển sang những đồng cỏ hoang vu mênh mông. Bầu trời như tối dần, những đám mây đen xám như che phủ lấy ánh sáng, khiến không gian nơi họ đứng càng trở nên lạnh lẽo. Cảm giác có một điều gì đó đang đến gần rất rõ ràng, như thể vũ trụ này đang chờ đợi họ thực hiện một sứ mệnh nào đó.
Một tiếng động vang lên từ phía xa, một trận gió lớn đột ngột thổi qua. Hạ Vũ và Tô Linh nhìn nhau, cảnh giác.
Bất chợt, một bóng người xuất hiện từ đằng xa, dáng người cao lớn, bộ y phục rách nát và đôi mắt sáng rực như lửa. Người đó bước đến gần, không vội vàng mà từng bước thật thận trọng. Dường như hắn đã theo dõi họ từ lâu.
“Hạ Vũ… Tô Linh…” Giọng nói khàn khàn vang lên, đầy uy lực và lạnh lùng. “Ta là người đã chứng kiến quá trình này từ đầu đến cuối. Nhưng các ngươi chưa hiểu hết về những gì sắp xảy ra đâu.”
Hạ Vũ nhíu mày. "Ngươi là ai?"
Người lạ không trả lời ngay, mà chỉ nhìn họ bằng đôi mắt lạnh như băng. Hắn nhìn vào Hạ Vũ, như thể thấy được sự thay đổi trong ánh mắt anh, sự kiên cường và quyết tâm.
“Các ngươi không hiểu đâu, thế giới Hồng Hoang này đã sụp đổ từ lâu. Những gì các ngươi thấy chỉ là lớp vỏ ngoài của một thời kỳ đã qua. Bóng tối đó không chỉ nằm ngoài kia, mà đang ăn mòn tận sâu bên trong tâm hồn mỗi người. Các ngươi muốn cứu thế giới, nhưng lại không biết rằng chính bản thân mình đang là một phần của nó.”
---
Đối Mặt Với Quyền Lực Tối Cao
Hạ Vũ không thể không cảm thấy choáng váng trước lời nói của người này. Những gì hắn nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim anh. Từ khi bắt đầu hành trình này, anh đã nghĩ rằng chỉ cần thu thập đủ mảnh ngọc sẽ có thể cứu được Hồng Hoang, giúp thế giới này tái sinh. Nhưng giờ đây, mọi thứ không đơn giản như vậy.
“Ngươi nói thế có ý gì?” Hạ Vũ kiên quyết hỏi, ánh mắt như muốn thách thức.
Người đó mỉm cười một cách nhạt nhẽo. "Các ngươi có biết rằng những mảnh ngọc mà ngươi đang tìm kiếm chỉ là một phần của một cuộc thí nghiệm lớn lao, mà các ngươi là những nhân tố trong đó? Hãy nhìn lại chính mình, và tự hỏi liệu các ngươi có phải là những người cứu thế giới hay chính là những kẻ mang đến sự hủy diệt?"
Tô Linh không thể ngồi yên khi nghe những lời này. Cô bước tới gần Hạ Vũ, nhìn chằm chằm vào người lạ, tay cô nắm chặt pháp khí, chuẩn bị đối mặt.
“Ngươi không thể nói lung tung. Nếu không có chúng ta, Hồng Hoang này sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Chúng ta có thể thay đổi số mệnh của thế giới này, và chúng ta sẽ làm vậy,” Tô Linh nói, giọng điệu đầy quyết tâm.
“Thế giới này không phải của các ngươi để cứu,” người lạ đáp lại, "Nhưng có lẽ các ngươi sẽ phải trải nghiệm điều đó."
Cảm giác bất an tiếp tục gia tăng. Hạ Vũ cảm thấy như có một cơn sóng lớn đang vỗ về phía mình, một điều gì đó rất mạnh mẽ đang tới gần. Hắn không biết liệu mình có thể đương đầu với thử thách tiếp theo hay không.
---
Sự Tàn Phá Đang Tới Gần
Bầu trời đột ngột thay đổi, những vầng mây đen kịt tụ lại thành một cơn bão khổng lồ, cuốn đi tất cả mọi thứ trên con đường của nó. Gió thổi mạnh, cây cối bị quật ngã, đất đai rạn nứt như sắp sụp đổ. Một âm thanh khủng khiếp, như tiếng vỡ của một thế giới đang bị hủy diệt, vang lên khắp không gian.
Tô Linh kéo Hạ Vũ ra khỏi vòng xoáy của cơn bão, nhìn lại về phía người lạ kia. “Chuyện gì đang xảy ra?”
“Đây là dấu hiệu của sự tàn phá,” người lạ trả lời, “Các ngươi không thể thay đổi được nó. Hồng Hoang đã bước vào giai đoạn cuối cùng của sự diệt vong. Những mảnh ngọc mà ngươi tìm kiếm chính là công cụ để kết thúc tất cả.”
“Không!” Hạ Vũ hét lên, quyết tâm không lùi bước. “Chúng ta sẽ không để mọi thứ sụp đổ. Nếu phải chiến đấu để thay đổi nó, chúng ta sẽ làm!”
Nhưng người lạ chỉ lắc đầu. “Các ngươi không thể chiến đấu với số mệnh. Nhưng ta sẽ cho các ngươi thấy sự thật này. Để hiểu rõ, các ngươi cần phải đi đến nơi cuối cùng.”
---
Con Đường Tăm Tối Mới
Cơn bão dần lắng xuống, không gian lại trở về trạng thái bình yên như trước. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó chỉ là tạm thời. Hạ Vũ và Tô Linh nhìn nhau, rồi nhìn về phía người lạ, biết rằng họ đã đến gần hơn bao giờ hết với cánh cửa bí ẩn đang chờ đợi họ.
“Hãy chuẩn bị cho những gì sắp tới,” người lạ nói, rồi bước vào không gian tối tăm.
Hạ Vũ và Tô Linh quyết định theo sau, nhưng không phải để trốn tránh thử thách mà là để đối mặt với số mệnh của chính mình. Họ biết, con đường phía trước sẽ còn khó khăn hơn gấp bội lần, nhưng chỉ có chiến đấu mới có thể dẫn họ đến sự thật cuối cùng.
Cuộc hành trình của họ vẫn chưa kết thúc, và cánh cửa tiếp theo lại chờ đợi họ ở phía trước.