Ngọc Lam đang đứng dưới tháp đồng hồ Big Ben. Xung quanh là những người ngoại quốc, họ nói điều gì đó mà cô không hiểu. Đây là nước Anh? Cô thật sự đã sang Anh rồi? Trong cơn hoang mang, bất chợt có một người từ sau lay vai khiến Ngọc Lam quay lại nhưng không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng vọng mơ hồ: “Ngọc Lam!” “Ngọc Lam!” “Dậy đi!” Tiếng mẹ gọi! Ngọc Lam giật mình mở mắt, vội vàng nhìn sang chiếc đồng hồ. Hôm qua là chủ nhật nên cô quên bật lại báo thức. Sáu giờ rưỡi! Còn nửa tiếng để có mặt ở trường. Kém mười phút nữa là vào học. Ngọc Lam thở hổn hển thầm cảm ơn đường xá sáng nay khá thông thoáng, nếu không e cô sẽ phải đứng ngoài cửa lớp trọn tiết đầu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô phát hiện trong hộc bàn có gì đó, liền cúi xuống xem. Một hộp sữa đang uống dở bị đổ tràn ra ng